đống cỏ cô đơn dưới trăng mờ, tưởng như đã bị con người bỏ quên vĩnh
viễn.
Lêvitan lúc bấy giờ đang ốm, xin Tsêkhốp một mảnh bìa cứng và trong
nửa giờ ông vẽ bằng sơn màu cảnh ruộng đồng chiều hôm với những đụn cỏ
đánh đống. Bức phác thảo ấy Tsêkhốp đặt lên bệ lò sưởi bên cạnh bàn viết
và ông hay ngắm nó trong khi làm việc.
Mùa đông ở Ianta khô và có nắng, gió ấm từ biển thổi vào bờ. Lêvitan
nhớ lại chuyến đi Krưm lần đầu và ông thèm lên núi. Hồi ức về chuyến đi,
khi đứng trên đỉnh núi Ai- Pêtri nhìn bầu trời mây dưới chân mình, luôn
theo đuổi ông. Trên đỉnh đầu là mặt trời - ở đây tưởng như nó gần mặt đất
hơn, ánh nắng vàng của nó tỏa xuống những hình bóng gọn nét. Mảng trời
mây ở dưới kia, trên miệng vực, tỏa khói và từ từ bò tới chân Lêvitan, che
phủ những rừng thông.
Bầu trời chuyển động từ phía dưới lên và cái đó làm cho Lêvitan sợ cũng
như ông sợ cái im lặng chưa từng nghe nói tới của núi. Chỉ đôi lúc, tiếng đá
lăn trên núi mới phá vỡ cái im lặng ấy. Đá đen lăn từ sườn núi xuống và lay
động những đám cỏ gai khô.
Lêvitan muốn được lên núi. Ông đòi người ta đưa ông lên núi Ai- Pêtri
nhưng người ta đã từ chối. Không khí loãng trên núi có thể nguy hiểm cho
tính mạng ông.
Ianta không làm ông khỏi bệnh. Lêvitan trở về Maxcơva. Ông hầu như
không ra khỏi nhà ông ở ngõ Tritortorxviatitenxki nữa.
Ngày hai mươi hai tháng bảy năm 1900 ông mất. Lúc đó trời vừa tối, ngôi
sao đầu tiên xuất hiện trên trời Maxcơva vòi vọi và những vòm lá cây đã
ngập trong lớp bụi vàng và trong ánh phản chiếu của mặt trời đang tắt.
Mùa hè năm ấy rất dài. Đến tháng bảy hoa tử đinh hương còn chưa nở hết.
Những khóm hoa mọc đầy mảnh vườn bên nhà. Mùi lá cây, mùi tử đinh
hương, mùi sơn dầu đọng lại trong xưởng họa, nơi Lêvitan đang hấp hối,
hương vị đã đeo đuổi họa sĩ suốt cuộc đời và truyền đạt trên nền vải nỗi