buồn của thiên nhiên Nga thiên nhiên ấy, cũng giống con người, tưởng như
đã chờ đợi những ngày vui tươi khác hẳn.
Những ngày ấy đã đến rất mau sau khi Lêvitan mất, và những đồ đệ của
ông đã được thấy điều mà thày học họ không được thấy: họ đã thấy một đất
nước mới với những phong cảnh trở nên khác hẳn bởi vì con người đã trở
nên khác hẳn: họ đã thấy mặt trời hào phóng của chúng ta, đất đai bao la quê
hương, bầu trời trong sáng và ánh lấp lánh của những màu sắc hội hè mà
trước đây Lêvitan không hề quen thuộc.
Lêvitan đã không thấy điều đó vì phong cảnh tươi vui khi con người được
tự do và sung sướng.
Lêvitan muốn cười, nhưng ông đã không đưa được lên nền vải cả đến một
nụ cười yếu ớt.
Ông quá trung thực đến nỗi không thể không nhận thấy nỗi đau khổ của
nhân dân. Ông trở thành người ca ngợi một đất nước bao la và nghèo đói, trở
thành người ca ngợi thiên nhiên đất nước ấy. Ông nhìn thiên nhiên bằng cặp
mắt của một dân tộc đau khổ, - sức mạnh nghệ thuật của ông chính là ở chỗ
đó và trong đó một phần nào ẩn kín cái bí quyết của riêng ông.
1937
KIM ÂN và MỘNG QUỲNH dịch