- Ông đã mang đến một tin nặng nề, - ông nói với thuyền trưởng hơi hoa
mỹ quá một chút. - Ở Rôma vừa qua đời một trong những họa sĩ vĩ đại nhất
của thế kỷ chúng ta, người đồng bào của tôi - Orext Kiprenxki.
Thuyền trưởng không trả lời. Ông xếp lại các quả cam. Ở tầng trên các
thủy thủ đang í ới gọi nhau. Tiếng Italia nghe âm vang đặc biệt trên thảm
tuyết dày phủ kín các đại lộ hoang vu và các cung điện thành Pêterburg.
Thuyền trưởng chọn quả cam to nhất, tung nó trên lòng bàn tay.
- Đây, xin ngài hãy cầm lấy, - ông nói và mỉm cười. Hàm răng lấp lánh
làm thay đổi hẳn vẻ mặt ảm đạm của ông. - Ở Italia cam không bao giờ
ngừng chín và các họa sĩ cũng không bao giờ ngừng nảy sinh.
Kukônich từ biệt ra về. Ông bỏ quả cam vào túi áo khoác, suốt dọc đường
luôn cảm thấy sức nặng và mùi thơm của nó.
Kukônich đi chậm rãi, lấy tay che miệng cho khỏi gió và nghĩ rằng không
chỉ ở Italia mà cả ở Pêterburg sẽ không bao giờ ngừng nảy sinh ra các họa sĩ.
Orext thần kỳ đáng yêu đã mất, nhưng còn Brulôv, Ivanốp và Utkin.
Những tòa nhà Pêterburg nhuốm màu chanh xanh nhạt, màu xám nom
như được làm bằng sứ. Ánh đèn rung rinh trên mặt tiền các tòa nhà cổ kính.
- Đúng là thành Rôma vĩ đại giữa các đầm lầy và rừng miền Bắc! -
Kukônich thốt ra, nghĩ tới Pêterburg. - Thành Rôma vĩ đại trong tuyết, trong
bóng tối của đêm. Số phận của nó sẽ tuyệt đẹp.
Ý nghĩ đó mang lại niềm an ủi.
Không một tờ báo, không một tạp chí nào nhắc đến sự qua đời của
Kiprenxki. Kukônich thấy khó hiểu, khó hiểu lý do sự im lặng vây quanh cái
chết của bậc thầy này.
Gần tháng sau ngày Kiprenxki qua đời, Kukônich viết mấy dòng buồn bã
trên báo Văn Nghệ:
"Cái chết của Kiprenxki, - ông viết, - đã bất ngờ cướp đi của nước Nga
một trong những họa sĩ xán lạn nhất, thoáng qua trên mặt báo chí hiện hành
như một cái bóng ngả xuống từ một đám mây đen bị cuồng phong cuốn trôi.