OREXT KIPRENXKI
Cuối thu năm 1830 chiếc tàu Italia bẩn thỉu từ cảng Livornô tới thả neo ở
cửa sông Nêva, ngay nơi đối diện với đảo Galerơ.
Đúng lúc những trận mưa tuyết đầu mùa. Tuyết từ trên các cột buồm thô
rơi xuống thành từng lớp và đọng lại thành lớp băng mỏng trên trục buồm.
Trong ánh hoàng hôn, con tàu phủ tuyết trắng được các ngọn đèn soi sáng,
ngay cả các thủy thủ trên tàu cũng thấy nó như tráng lệ hơn và thanh thoát
hơn.
Tàu chở đến một món hàng hiếm. Những bức tranh mới nhất của các họa
sĩ Nga sống ở Rôma. Những bức tranh của Brulốp và Bruni, các chân dung
của Kiprenxki và tranh khắc gỗ của Iorđan được đóng gói cẩn thận và xếp
trong khoang tàu bỏ không. Những người mê hội họa ở Pêterburg mong đợi
con tàu đã lâu. Người đầu tiên ra bến tàu là nhà văn Nextor Kukônich. Ông
phủi tuyết trên vạt áo và mũ rồi bước thẳng vào phòng thuyền trưởng.
Một ngọn nến lung linh trên chiếc bàn sơn đen soi sáng mấy quả cam
đựng trong chiếc lọ thủy tinh đầy bụi bám. Thuyền trưởng đang ăn cam.
Nước cam thơm ngon chảy theo những ngón tay đen xạm của ông.
Kukônich cười và nói rằng cuối cùng ngay ở đây, ở Pêterburg này ông cũng
đã được thở hít không khí của nước Italia. Thuyền trưởng làu bàu câu gì
không rõ, vừa nhai nốt miếng cam, vừa kéo chiếc ngăn bàn. Ở đó giữa
những tấm bản đồ và quân bài nhàu nát có một phong thư. Thuyền trưởng
đưa cho Kukônich. Nhà văn xé phong bì và bắt đầu đọc: "Cuối tháng chín
Orext Kiprenxki bị một cơn sốt dữ dội, nhờ có sự tận tình của thầy thuốc
ông đã hồi tỉnh và bắt đầu đi lại được. Nhưng ông bỗng bị cảm lại, bệnh sốt
tái phát. Nhà họa sĩ đã không trở dậy được nữa. Ông đã qua đời ở đây, ở
Rôma, ngày ba tháng mười qua...
Kukônich đứng dậy.