Người ta còn gọi họ là "những con gấu biển". Các cụ thường ngủ hoặc chậm
rãi chuyện phiếm với nhau.
Chuyện họ kể thường là các trận bão đổ xuống các con tàu thiết giáp hạm,
về tiếng sóng gầm, tiếng dây chão đứt tung. Nghe chuyện các cụ tưởng
chừng như thế giới chỉ toàn là những cơn bão lạnh buốt, mây khói mịt mùng
dữ dội, gió mưa và dông. Họ nói về bão như chính họ gây ra chúng vậy.
Vẻ ảm đạm trong các chuyện kể của các cụ thật phù hợp với thiên nhiên
chung quanh - bầu trời trắng bệch trải dài trên bờ vịnh Phần Lan đầy đầm
lầy và những mùa thu, mùa đông u ám mệt mỏi nối tiếp nhau trôi qua.
Chú bé hay nóng ruột Kiprenxki - cả đời Kiprenxki luôn sốt ruột và nóng
nảy - mong chờ mùa hè tới, khi mặt trời nhuộm mặt nước trên vịnh thành
màu vàng nhạt và rọi những tia nắng dài vàng chói vào đám lá cây những
khu vườn thượng uyển.
Mùa hè các lão phù thủy đi tắm nắng. Họ mỉm cười móm mém với những
hàng cây rì rào, với tiếng chim hót rụt rè. Chuyện kể của các cụ cũng thay
đổi. Giữa những cơn ngang trái của thời tiết cũng có những đoạn dừng yên
tĩnh. Các thủy thủ nhớ tới nước Italia, lẫn lộn cả tên tuổi của các biển
phương Nam. Ký ức họ vất vả luồn lách qua những chặng dài của những
năm làm nghề đi biển nặng nhọc, qua những màn sương xám như chì, qua
làn nước ngầu đục của trí nhớ lú lẫn người già, bất chợt lóe lên ánh sáng của
những xứ sở đầy ánh nắng, ngập mình trong các dải vườn ô liu và vang rền
tiếng chuông ngân.
Trong những câu chuyện các lão thủy thủ kể vào mùa hè luôn thấy có một
niềm tin tưởng vững chãi: tiếp sau những cơn bão táp, những lúc nắng mưa,
trái gió trở trời bao giờ cũng là những bến bờ yên tĩnh.
*
Chú bé Kiprenxki là con trai ngoài hôn thú của người đội trưởng
Điakônôv. Bố chú đã giao chú cho bác nông nô Ađam Svanbe nuôi dạy và
từ bé đã luôn được tự do. Chú có thể ngồi hàng giờ liền nghe các bác thủy