thủ kể chuyện hay chạy tới các khu vườn Aranienbaum và nấp trốn những
người làm vườn và gác cổng ở đấy.
Những khu vườn này nổi tiếng vì những con kênh. Mỗi lần xuân đến
những bụi tử đinh hương nở đầy hoa soi mình xuống đó. Những bức tượng
bằng đá hoa nhìn xuống mặt nước xanh lơ của những mặt ao lạnh giá với
những đàn cá hương bơi lượn.
Orenienbaum làm chú kinh hãi vì sự vắng vẻ. Nhà hát và những cung điện
do Raxtreli xây dựng đã từ lâu hoang vắng. Trên đồi Kaital đã bao năm rồi
không nghe thấy tiếng rít của những cỗ xe ngựa dượt chơi. Những khu vườn
tưởng như mãi mãi lịm đi dưới những bụi cây um tùm. Những mặt gương
trong cung điện chẳng hề soi bóng ai, còn những phòng lớn đã bao năm liền
không được nghe tiếng chân người và tiếng quân nhạc thời vua Pavel.
Chú được tự do đưa vào đó những nhân vật anh hùng do mình tưởng
tượng ra và những người đàn bà kiều diễm. Chú làm điều đó hết sức say mê
và hoàn toàn tin vào sự tồn tại của họ.
Từ tuổi ấu thơ Kiprenxki đã quen mơ mộng như vậy. Qua tháng năm cái
tính mơ mộng đầy can đảm ấy đã truyền vào các tác phẩm của ông một vẻ
diễm lệ đặc biệt. Đó là vào những năm tháng khi Kiprenxki từ một chú bé
nông nô trở thành một họa sĩ, và cả châu Âu nói về "ngọn bút thần" của ông.
Ở Orenienbaum ít khi Kiprenxki lọt được vào tận cung điện qua trạm gác
kẻ sọc của lính thủ pháo. Chú bé thận trọng leo lên lan can, áp trán vào mặt
cửa kính lạnh lẽo và chăm chú nhìn vào những bức tranh treo trong phòng.
Chú nhìn mãi đến nhức nhối cả thái dương.
Các đức vua và hoàng đế trên những bức tranh chậm rãi phóng ngựa trong
khói súng vàng khè. Những ánh lửa đỏ của đạn đại bác soi sáng những bộ
mặt khắc nghiệt ngạo nghễ. Những tà giáp bào lấp lánh. Những lá cờ phần
phật bay dưới những đám mây dông màu lam bị khung tranh nặng nề mạ
vàng cắt đứt.
Ở nhà Kiprenxki vẽ lại những bức tranh đó theo trí nhớ và Ađam Svanbe
tốt bụng bí mật đem cho chủ của mình là Điakônov xem. Những bức tranh