Đêm đã trùm bóng đen lên những mảnh vườn già cỗi Gió lạnh rít lên, gào
thét trên các cánh đồng Và trái tim dịu dàng trong lửa cháy, đau thương
Quằn quại suốt thâu đêm đến lúc trời rạng sáng Than ôi, những con cưng
của thi ca, số tôi đã định rồi! Tiếng kèn trận vang lên lúc nửa đêm soi mói
Những đám mây cuồn cuộn bay; số phận vung tay Thanh gươm nặng nề
phạt xuống mái đầu non trẻ.
Những câu thơ này làm Kiprenxki ứa lệ. Trong đó chứa đựng tất cả những
gì ông yêu quý từ tuổi thơ. Những khu vườn già, những cơn gió lạnh, những
đám mây đen và tấm lòng dịu hiền. Về sau, tình yêu đối với thiên nhiên dữ
dội và trái tim trăn trở của con người lại được thời gian làm cho vững chắc
hơn.
"Tôi thường mơ thấy hàng cây xao động. - Sau này Kiprenxki đã viết. -
Đất đai tưởng như đã hóa đá và đến nay vẫn còn giữ nguyên vẻ khủng
khiếp".
Không phải ngẫu nhiên trên những bức chân dung Kiprenxki đã vẽ trong
tuổi thanh niên đằng sau những gương mặt đầy xúc cảm, đằng sau những thi
sĩ, những quân nhân, những người đàn bà sầu não, bao giờ cũng là bầu trời
dông tối mịt. Bất giác ta cảm thấy tiếng sấm vọng từ xa và hơi thở của
những trận mưa rào như vẫn phủ lên những bộ mặt đầy xúc cảm của họ.
Cả một đám người kỳ lạ và hấp dẫn ấy như vừa từ con tàu bước xuống bờ
sông Nêva, những con người từ vùng đất Bairơn
sáng tạo ra, từ xứ sở, nơi
những cuộc chuyện trò thông minh và những tình cảm sôi bỏng làm cho
cuộc đời đẹp đẽ khác thường.
Ugrumốp và Đôien - những thầy giáo của Kiprenxki ở Viện hàn lâm, có
thái độ hết sức say mê và nghiêm khắc đối với hội họa. Họ đòi hỏi học sinh
phải vẽ được cả khi đã bị bịt mắt lại. Đôien bắt buộc các học sinh ở Viện mỹ
thuật phải biết cách bôi màu sao cho có soi kính lúp lên cũng không nhận ra
vết bút nữa. Mặt tranh phải nhẵn lỳ như mặt xương được mài bóng. Chỉ có
sau đó Đôien mới cho phép các họa sĩ trẻ được thoải mái dùng những mảng
màu rộng.