một quả cà chua xanh lăn lóc giữa đường thì thế nào ông cũng hầm hè chửi
rủa lũ nhóc hàng xóm.
Bà Vácvara lúi húi trong bếp và nghe tiếng hô hoán giận dữ của ông láng
giềng là đã sợ thất thần. Bà biết ông Êgo lại sắp sửa gọi bà ra mà bảo rằng
thằng Vania lại phá vườn ông, rằng nuôi trẻ như bà thì nên giao con cho
công an để họ tống vào trại cải tạo lao động còn hơn. Thằng Vania nghịch gì
ư? Nó lấy hộp sắt tây cắt thành những cánh quạt rồi dùng một cái ống và
một sợi dây, phóng lên không và những mảnh sắt tây ấy vù vù bay vào vườn
nhà ông, làm gẫy cà chua, đôi khi còn làm gẫy cả những khóm cúc vạn thọ
và hoa từ bi nữa. Gớm chưa, nhà phát minh đấy! Xiôncốpxki!
phải dạy chúng đứng đắn, làm những việc hữu ích. Không thì chúng chỉ dầm
nước đến phát ốm, chọc lão Xpirô, leo trèo trên tường thành. Không phải trẻ
con nữa mà là một bầy khỉ. Thế mà đòi là học sinh Xô viết!
Bà Vácvara chỉ nín lặng. Tất nhiên ông Êgo đã mắng oan thằng bé, điều
đó bà biết. Vania của bà là một thằng bé ngoan. Nó luôn loay hoay chế tạo
một cái gì đó, vừa vẽ vừa thở khò khè và sẵn sàng giúp đỡ bà trong công
việc nội trợ không sung túc gì, nhưng được cái sạch sẽ.
Bà Vácvara chỉ muốn dạy dỗ cháu mình trở thành một người lao động,
một người tốt. Tất nhiên, bà không tin Trời. Nhưng bà tin chắc có một định
luật bí ẩn trừng phạt con người vì những tội ác mà nó gây ra cho kẻ khác.
Đến khi Vania đã lớn thì bỗng dưng ông Êgo lại bắt nó học cách vẽ thảo
mộc và phân định các loại cây cỏ do chính ông dạy. Cặp già trẻ này rất
chóng thân nhau. Vania thích những căn phòng tranh tối tranh sáng trong
nhà ông Êgo, những bông hoa và những chiếc lá khô ép trong những cặp
giấy, ngoài có đề chữ "Thảo mộc rừng Krưm" và những bức họa phong cảnh
treo trên tường. Những bức họa có nét vẽ lạnh lùng và ưa mắt: những thác
nước và những ghềnh đá phủ dây leo.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông mười năm, Vania nhập ngũ và theo học
trường quân sự ở ngoại thành Maxcơva. Sau thời gian phục vụ trong quân
đội, anh ước mong được học trường mỹ thuật, hoặc hơn nữa, tốt nghiệp học
viện mỹ thuật Lêningrat. Ông Êgo tán thành ý Vania. Ông cho rằng Vania có