Nhưng không như xưa nữa - trong những lời khen ngợi không có sự xúc
động chân thành, bởi màu sắc không có được vẻ sống động và nét bút không
có khoáng đạt nữa.
Cuộc thăm Torvanxen đã mang lại niềm vui và sự đau khổ lớn nhất cho
Kiprenxki.
Người Đan Mạch tóc trắng thói thường vẫn vô tư và uể oải, tối hôm đó tỏ
ra cáu kỉnh và xúc động. Khi Kiprenxki cùng với Tamarinxki leo lên những
bậc thang sắt cót két dẫn vào xưởng vẽ của Torvanxen, thì từ cửa xưởng
chạy bổ ra một người phục phịch. Vừa quạt mặt đẫm mồ hôi bằng một chiếc
mũ phớt người đó lao qua Kiprenxki và suýt làm ông trượt ngã. Kiprenxki
nhận ra đó là một nhà điêu khắc nổi tiếng về những bức tượng làm khéo
nhưng không có sức sống. Cánh cửa xưởng vẽ bỗng bật mở, Torvanxen xuất
hiện.
- Tôi lấy răng gặm đá hoa còn tốt hơn cả anh dùng dao đấy! - Ông kêu lên
với nhà điêu khắc đã bỏ chạy và sập cửa.
Kiprenxki do dự và gõ cửa. Người đầy tớ ra mở cửa. Torvanxen đi lại
mau lẹ trong xưởng.
Trên ghế đi văng là Kamutsini khôi ngô, nhà họa sĩ vẽ đề tài lịch sử, tay
cầm mũ trụ đang ngồi cười nhìn Torvanxen.
- Tôi lấy làm lạ là một người có đầu óc có thể cười được. - Torvanxen nói
và quay lại. Cơn thịnh nộ của ông đã qua mau. Một phút sau ông đã rót rượu
vào cốc và đuổi những con chó lông xù đang lấy chân cào vào cái gilê
nhung của khách.
Họ sôi nổi nói chuyện về điêu khắc. Kiprenxki nói ông cảm thấy Vaticăng
trong đá hoa như chết và nó không gây ra niềm xúc động như các sáng tác vĩ
đại của nghệ thuật.
- Anh bạn của tôi. - Torvanxen vừa cười vừa giơ cốc rượu lên ánh sáng,
nói: - Anh bạn người Nga trứ danh của tôi. Để đến đêm nay tôi chỉ cho bạn
xem những đá hoa này và anh sẽ thay đổi ý kiến nông nổi của mình.
- Sao, giữa ban đêm à? - Kiprenxki thốt lên.