Kiprenxki thắc mắc. Họ đi ra. Đêm Rôma đầy bóng tối, ánh lửa, tiếng
bánh xe chạy xa dần và mùi hương hoa nhài.
Tại sao bạn lại không cho chúng tôi xem tượng Bairơn? - Kamutsini
hỏi. - Chả lẽ chúng tôi không xứng với điều đó sao.
Torvanxen dừng lại bên một quầy bán hoa quả, châm tẩu thuốc vào một
ngọn nến to được móc vào bên quầy. Những chùm bắp ngô khô treo lủng
lẳng giữa những cành cam.
Các bạn đừng phật ý về điều đó. - Torvanxen nói. - Tôi không cho các
bạn xem tượng Bairơn vì nó không hoàn thiện, không thể hiện được
tâm hồn của thi hào, khi Bairơn bước vào xưởng vẽ tôi đã quá mừng
như trẻ con Ái Nhĩ Lan mừng ánh nắng hè sau mùa đông. Tôi vừa hát
vừa tạc tượng, mặc dầu kiểu làm mẫu của Bairơn thật kinh khủng. Nét
mặt ông thay đổi không ngừng. Không có một giây nào nó tĩnh tại.
Hàng nghìn tình ý biểu hiện trên gương mặt đẹp đẽ này như hàng nghìn
lời nói khi vui, buồn, khi sắc sảo tuôn ra từ miệng ông. Tôi nhắc ông,
nhưng không ăn thua gì. Khi tôi làm xong, Bairơn liếc nhìn bức tượng
và bảo: "Bạn không tạc tôi mà là một anh chàng yên ổn. Tôi không
giống bức tượng này". "Có gì là xấu nếu người ta sung sướng?" Tôi
hỏi. "Torvanxen, - ông nói và mặt ông tái đi vì tức giận - hạnh phúc và
sự yên ổn cũng khác nhau như đá hoa và đất sét. Chỉ có những kẻ ngu
và những người tâm hồn thấp kém mới tìm kiếm sự yên ổn trong thế kỷ
chúng ta. Chẳng nhẽ trên mặt tôi không có nét nào nói lên sự đắng cay,
lòng can đảm và đau khổ của suy nghĩ ư?" Tôi cúi đầu và trả lời
"Người nói đúng - con dao khắc đã phản tôi. Tôi nhìn người và vui
mừng quá - mà niềm vui làm đôi mắt sai lệch". "Chúng ta còn gặp
nhau". Bairơn nói, bắt tay tôi rồi đi ra. Mấy hôm sau một người Nga
giàu có hỏi mua bức tượng với giá một nghìn Xêkhin.
- Thế sao? - Kiprenxki vội vã hỏi.