- Không sao cả. - Tôi trả lời người đó - "Thưa ngài nếu ngài trả tiền để tôi
đập vỡ bức tượng ra thì tôi sẵn sàng lấy tiền. Tôi không bán sai lầm của
mình".
Torvanxen bật cười. Kiprenxki im lặng. Những lời của Torvanxen làm
ông đau lòng. Người Đan Mạch đã chạm đúng vết thương.
- Ta còn mang lại hạnh phúc cho nhiều người như trước nữa không. -
Kiprenxki nghĩ! - chả lẽ chỉ có những thằng ngốc mới thu xếp cuộc sống yên
ổn thôi ư?...
Những ý nghĩ đó đứt đoạn khi họ đến Vaticăng. Torvanxen đưa cho người
gác cổng giấy phép của Đức giáo chủ.
Dưới ánh sáng của ngọn nến mờ đi vào những gian phòng tối và âm vang,
nơi hàng trăm năm nay đã từng sống trong sự tịch mịch những bức tượng,
những bức bích họa, phù điêu và các loại tranh. Ông thầy dòng già lão đi
theo Torvanxen.
Torvanxen dừng lại giữa gian phòng thênh thang. Đá hoa trắng lên mờ mờ
trong các hốc tường.
- Thưa cha! - Torvanxen khẽ gọi ông thầy dòng. Ông lão lại gần.
Torvanxen cầm lấy cây đuốc từ trong tay ông mà trước đó Kiprenxki không
nhận thấy và châm lửa vào ngọn nến.
Ánh lửa hồng hất lên trần nhà, bất thần những tượng người sáng lên trong
ánh sáng bập bùng.
- Bây giờ các bạn hãy nhìn đi! - Torvanxen khẽ nói.
Các họa sĩ đứng lặng người. Kiprenxki nhìn vào ánh sáng ẩn hiện trên mặt
đá ấm. Ông chăm chú ghi lại trong trí nhớ sự uyển chuyển của bóng tối
khiến cho bộ mặt của các anh hùng và các nữ thần trở nên sống động lạ
thường.
Cái cảm giác quen thuộc ở Pêterburg gần như đã quên đi làm toàn thân
ông run lên. Nước mắt trào ra làm cổ họng nghẹn ngào.