Thế nào, đá nó sống đấy chứ! - Torvanxen khẽ hỏi.
- Sống thật! - Kiprenxki trả lời giọng khản lại.
Sống thật! - Kamutsini và Tamarinxki nhắc lại.
- Các bạn ạ! - Torvanxen nói chắc nịch, các hình tượng của nghệ thuật
điêu khắc cổ đại chỉ nảy sinh ra như vậy và những quy luật nghệ thuật trong
nơi bí ẩn của tâm hồn chúng ta cũng được tạo nên như vậy. Các họa sĩ đứng
không nhúc nhích. Họ im lặng. Ngọn lửa cháy phần phật soi sáng các gian
phòng vô tận.
Suốt đêm hôm đó Kiprenxki không ngủ. Chuông nhà thờ vẫn vang rền
như mọi khi và những giọt nước mắt làm trái tim đập nặng nề.
- Ta đã làm mất đi những quy luật nghệ thuật ở đâu, trên những đoạn
đường nào? Ta lại có thể trở nên tự do nữa hay không? - Kiprenxki tự hỏi
mình, nhưng tức khắc cái ý nghĩ ấy chìm vào cơn buồn ngủ và vần điệu của
những câu thơ đã lãng quên.
Và trái tim dịu dàng trong lửa cháy đau thương Quằn quại suốt thâu đêm
đến lúc trời rạng sáng
Nhà họa sĩ mệt mỏi thiếp đi. Bình minh tỏa sáng trên thành Rôma.
Cơn chấn động trong các gian phòng Vaticăng không phải trôi qua mà
không để lại dấu vết gì.
Kiprenxki lại bắt đầu làm việc với sự rung cảm trước đây. Ông vẽ chân
dung hầu tước Gôlitxưn, một trong những tác phẩm giàu chất thơ nhất của
nền hội họa Nga.
Kiprenxki lại đạt tới sự mô tả thấu đáo trước đây nhà quý tộc, con người
thần bí, bạn riêng của hoàng đế Alêchxanđrơ đệ nhất.
Bức họa này Kiprenxki vẽ bằng màu nâu mịn màng sâu thẳm và màu lam.
Đằng sau vị hầu tước tái nhợt đang ngồi là vòm mái nhà thờ cổ thánh Pêtrô,