Mấy ngày sau người đầy tớ của Kiprenxki, một người Italia trẻ và táo bạo -
chết trong bệnh viện thành phố vì một bệnh không ai biết.
Những tin đồn âm thầm bò lan trong thành Rôma. Kiprenxki khẳng định
rằng tên đầy tớ đã giết người mẫu. Cảnh sát Rôma trễ nải bắt đầu cuộc điều
tra mãi sau cái chết của người đầy tớ và tất nhiên, chẳng xác định được điều
gì.
Những người dân thường Rôma, và sau họ cả một vài họa sĩ đã công khai
nói rằng chính Kiprenxki, chứ không phải người hầu đã giết chị người mẫu.
Rôma ngoảnh mặt đi với họa sĩ. Khi ông ra phố bọn trẻ con ném đá vào
người ông từ sau các hàng rào và huýt sáo, còn những người láng giềng - các
thơ thủ công và thương nhân - dọa giết ông.
Kiprenxki không chịu nổi sự săn đuổi chạy khỏi Rôma sang Pari.
Trước khi đi ông đưa bé Mariutsa đến nhà nuôi các cháu gái mồ côi và
phó thác cho đức giáo trưởng. Ông để lại khoản tiền ăn học cho cô bé và yêu
cầu vài họa sĩ ít ỏi còn chưa quay lưng lại với ông, chăm sóc Mariutsa và
báo cho ông biết về số phận của cô bé.
Ở Pari, các họa sĩ trước là bạn của Kiprenxki đã không tiếp ông. Tiếng
đồn về vụ án mạng lan đến tận đây. Các cánh cửa đóng sập trước ông một
cách thù địch. Cuộc triển lãm tranh ông tổ chức ở Pari bị lãnh đạm, báo chí
không thèm nhắc tới.
Kiprenxki bị ném ra khỏi xã hội. Ông cảm thấy oán hận. Không có đường
về Italia. Pari không tiếp nhận ông, chỉ còn một nơi trên trái đất mà ông có
thể nương náu qua những ngày khủng khiếp và lại cầm lấy ngọn bút. Đó là
nước Nga, tổ quốc đã xa rời, đã chứng kiến giờ phút tài năng ông đạt tới
đỉnh cao và vinh quang.
Năm 1823, mỏi mệt và căm giận Kiprenxki trở về Pêterburg.
Bầu trời xám Pêterburg hàn gắn chậm chạp những vết thương. Những
người bạn cũ gặp nhau không biết nói chuyện gì. Không ai hỏi Kiprenxki về
Italia. Những câu chào đơn điệu và cố tình vui vẻ khi gặp nhau: "Chà, Orext,
anh vẫn cứ nguyên vậy", làm họa sĩ chán ngấy đến tận cổ.