nhớ lại lời ông đã từng nói trước đây nhiều năm khi người ta khuyên ông vẽ
chân dung Arađseep.
- Vẽ hắn không phải bằng màu mà bằng máu và những thứ bẩn thỉu. Bảng
màu của tôi không có những thứ đó.
Chỉ có hai sự kiện trong những năm cuối cùng ở Pêterburg ấy làm
Kiprenxki ghi nhớ: trận lụt năm 1824 và việc vẽ chân dung Puskin.
Trong ngày xảy ra trận lụt Kiprenxki không lần nào nhớ tới Italia. Buổi
sáng ông thức dậy vì tiếng đại bác làm rung chuyển cả nhà cửa. Gió rít lên
trong các hành lang tối tăm của căn nhà trống trải. Kiprenki mở tung cửa sổ
xưởng vẽ và cười to, người còn đang ấm vì giấc ngủ, ông bị hơi nước biển
ập vào. Bầu trời tối om ảm đạm ngoài cửa sổ đang không ngừng xô về phía
đông.
- Bão! - Kiprenxki rú lên và chạy đến cửa sổ.
Bão đang tung hoành trên thành Pêterburg như tuổi xuân đang trở lại.
Mưa thưa thớt đập vào cửa sổ sông Nêva mỗi lúc một to lên trông thấy và
tràn qua bờ đá. Người ta đang chạy dọc theo các tòa nhà tay giữ lấy vành
mũ. Gió làm bay tung các tà áo. Một thứ ánh sáng mờ ảo dữ dội và lạnh giá
khi thì tối sầm lại, khi thì sáng lên theo chiều những cơn gió đang xô dạt
những đám mây trên thành phố.
Kiprenxki xuống phố. Tiếng đại bác nổ mau hơn và đáng lo ngại hơn.
Những lính thương kỵ binh ướt át phi nhanh trên các con đường ngập nước
làm nước sủi bọt ầm ĩ. Những con thuyền trát nhựa buộc dây chòng chành
bên các hàng rào gang. Sông Nêva chuyển động, cả một khối nước khổng lồ
nặng nề gầm rú bên những trụ cầu. Trong các nhà đều thắp nến sáng.
Một niềm hân hoan khó hiểu tràn vào tâm hồn Kiprenxki. Ông run lên vì
rét và vì hưng phấn. Họa sĩ vội quay về nhà, châm lửa trong cái bếp lò tròn
bằng gang và vơ lấy hộp màu. Biết lấy gì để mô tả màu sắc của cơn động
trời này? Ông trộn màu nâu nhạt. Ông dùng một chiếc lông ngỗng uyển
chuyển bắn tung tóe nước màu. "Trận lụt" đã ra đời như vậy.