Khi Kiprenxki vẽ chân dung Puskin, nhà thơ có vẻ đang tư lự mặc dầu cố
tình đùa vui.
Kiprenxki quyết định tất cả vẻ đẹp của thơ ca Puskin không thể hiện trên
bộ mặt lúc đó đang có vẻ mệt mỏi và lại hơi vàng vọt nữa, mà qua đôi mắt
và những ngón tay. Họa sĩ truyền cho đôi mắt một vẻ trong sáng, trong sáng
tới mức người ta gần như khó có thể đạt tới được
cùng với sự tinh nhanh và bình tĩnh, còn những ngón tay thì đầy vẻ xao
xuyến tinh tế và sức mạnh.
- Anh phỉnh tôi đấy, Orext ạ! - Puskin buồn bã vừa khẽ nói, vừa nhìn bức
chân dung hoàn thành.
Một lần Puskin đọc cho Kiprenki những câu thơ về nước Italia hầu như
cảm thấy nỗi buồn nhớ "đất nước của những cảm hứng cao cả" mà họa sĩ
mới rời bỏ:
Nơi Torkvato vĩ nhân đã hát
Mà giờ đây trong bóng đêm đen sẫm
Những con sóng của biển Ađriatich
Vẫn hòa theo giọng hát của ông
Nơi Rafaen đã tung hoành ngọn bút
Và Kanôva với con dao khắc thần kỳ
Bắt đá cũng phải sống như những con người
Nơi Bairơn người thích dày vò khắc khổ
Đã đau, đã yêu thương, nguyền rủa.
Kiprenxki nghe, cúi đầu, cây bút dừng lại trên mặt vải. Lúc đó ông đang
vẽ đến đôi môi của nhà thơ, Puskin đang đọc thơ nên làm hỏng đường nét
khép kín thật giống với đôi môi của lứa tuổi thiếu niên.
- Alêchxanđrơ Xergâyevits, - Kiprenxki nói vẫn không ngẩng đầu lên, -
tôi muốn mang theo giọng nói của anh xuống mồ.