Trước tiên, tôi đọc truyện cổ tích về anh lính chì giàu nghị lực và cô vũ nữ
bé nhỏ, kiều diễm, rồi đến chuyện nữ chúa Tuyết. Lòng tốt kỳ diệu và ngào
ngạt hương như cách tôi cảm thấy, của con người, giống như hương thơm
của hoa, bay ra từ những trang giấy của cuốn sách mép mạ vàng kia.
Rồi tôi mơ màng ngủ thiếp đi dưới cây thông vì mệt và vì hơi nóng của
những cây nến tỏa ra. Và giữa lúc mơ mơ màng màng như thế tôi nhìn thấy
Anđecxen khi ông để rơi bông hồng bạch. Từ đó, bao giờ tôi cũng hình dung
ông giống như trong giấc mơ êm ái đó.
Tất nhiên, lúc đó tôi còn chưa biết cả nghĩa đen và nghĩa bóng những
truyện cổ tích của Anđecxen. Tôi không biết rằng trong mỗi truyện cổ tích
cho trẻ con còn có một truyện cổ tích khác mà chỉ người lớn mới có thể hiểu
hết ý nghĩa của nó.
Điều đó mãi về sau này tôi mới hiểu. Tôi hiểu rằng quả thực tôi đã may
mắn vì khi sắp bước vào thế kỷ thứ hai mươi vĩ đại và gian lao đã được gặp
Anđecxen - con người kỳ quặc đáng yêu, đồng thời là nhà thơ - và ông đã
dạy tôi tin tưởng vào thắng lợi của ánh sáng trước bóng tối và của trái tim
người trên cái Ác. Lúc đó tôi đã biết câu thơ của Puskin "Muôn năm ánh
nắng, bóng tối cút đi!", và không hiểu sao tôi cứ tin rằng Puskin và
Anđecxen là một đôi bạn chí thiết và khi gặp nhau, hai ông thường vỗ vào
vai nhau hồi lâu mà cười ha hả.
Mãi về sau này tôi mới được biết tiểu sử của Anđecxen. Và từ đó, bao giờ
tôi cũng hình dung đời ông như những bức tranh thú vị, giống những hình
vẽ minh họa truyện của ông.
Suốt đời ông, Anđecxen đã biết vui sướng, mặc dầu thời thơ ấu của ông
đã không tạo cho ông cơ sở nào để vui sướng. Ông sinh ra năm 1805,
khoảng thời gian những cuộc chiến tranh của Napôlêông, tại một thành phố
Đan Mạch cổ kính - Ôđenzê - trong gia đình một người thợ giày.
Thành phố Ôđenzê nằm ở một trong những thung lũng giữa những quả
đồi thấp trên đảo Fium. Trong những thung lũng trên đảo hầu như lúc nào