chúng những lớp sơn mới và trong một hình thức khác hẳn, chú lại kể những
câu chuyện ấy, nhưng lần này người nghe lại là các bà lão nọ. Còn các bà lão
thì chỉ biết ngạc nhiên và thì thầm với nhau rằng thằng bé Crixtian quá
thông minh và vì thế nó sẽ chết yểu.
*
Trước khi kể tiếp cho các bạn nghe, tôi cần phải nhắc lại một đặc điểm
của Anđecxen mà tôi đã nói qua - ở chỗ ông biết cách vui sướng với tất cả
những gì thú vị và tốt đẹp mà ta luôn gặp ở mỗi con đường nhỏ, ở mỗi bước
đi.
Của đáng tội, gọi các đặc điểm ấy là sự biết cách thì không đúng. Đúng
hơn nên gọi cái đó là tài năng, là cái khả năng hiếm có nó cho ta nhận thấy
những điều lọt qua con mắt lười biếng của mọi người.
Chúng ta đi trên mặt đất nhưng chúng ta đâu có luôn nghĩ đến chuyện cúi
xuống và thận trọng xem xét một cách tỉ mỉ cái mặt đất ấy, xem xét một
cách tỉ mỉ tất cả những gì ở dưới chân ta. Nhưng nếu chúng ta cúi xuống,
hoặc hơn nữa, nằm xuống mà quan sát nó thì ở mỗi tấc đất ta có thể tìm thấy
biết bao điều thú vị.
Chẳng lẽ lại không thú gì sao một mảnh rêu khô đang để rơi lả tả những
bông hoa hình chén nhỏ bé của nó những phấn hoa màu ngọc bích, hoặc một
bông mã đề giống như chiếc ngù màu tím nhạt của anh lính? Hoặc một
mảnh xà cừ tí xíu, nhỏ đến nỗi không thể làm nổi một chiếc gương bỏ túi
cho con búp bê, nhưng lại đủ lớn để tràn đầy và lấp lánh biết bao nhiêu màu
sắc dịu dàng như ánh sáng của buổi bình minh trên bầu trời Bantích.
Chẳng lẽ mỗi ngọn cỏ đầy ứ nhựa thơm ngào ngạt và mỗi hạt đoạn nhỏ bé
đang bay kia lại không phải là tuyệt đẹp sao? Từ hạt đó nhất định sẽ mọc lên
một cây đoạn cường tráng.
Có biết bao nhiêu cái ta nhìn thấy dưới chân ta? Về tất cả những cái đó có
thể viết một truyện ngắn và chuyện cổ tích - nghe xong các chuyện cổ tích
ấy người ta chỉ còn biết lắc đầu vì ngạc nhiên và bảo nhau: