học chậm hơn những đứa trẻ cùng năm sinh và cho đến khi đứng tuổi, nhà
văn Anđecxen khi viết văn còn không tin chắc mình viết đúng và vẫn mắc
nhiều lỗi chính tả.
Phần lớn thời gian, Anđecxen tiêu khiển trong cái cối xay cũ kỹ bên bờ
sông Ôđenzê. Chiếc cối xay bị những dòng nước và những tia nước bắn tung
tóe bao bọc, toàn thân run rẩy vì già yếu.
Những chòm râu xanh của đất bùn từ trong những máng cối xay thủng lỗ
chỗ quyện lấy nhau. Nơi bờ đập những con cá lười biếng lội trong bèo tấm.
Một người nào đó đã kể cho chú bé nghe rằng, ngay dưới cái cối xay này,
ở đầu bên kia trái đất là nước Trung Hoa và người Trung Hoa có thể dễ dàng
đào một đường ngầm đến Ôđenzê và họ sẽ bất thần xuất hiện trong những
chiếc áo thụng đỏ bằng lụa bóng thêu rồng vàng với những chiếc quạt kiều
diễm trong tay trên phố phường của cái thành phố Đan Mạch mốc thếch của
chú.
Chú bé đợi mãi sự màu nhiệm đó nhưng không hiểu sao không thấy nó
xảy ra.
Ngoài cái cối xay, ở Ôđenzê còn có một chỗ nữa lôi cuốn chú bé
Anđecxen. Trên bờ con sông đào có trại của một ông già thủy thủ đã về hưu.
Trong vườn nhà ông, ông già thủy thủ đặt mấy khẩu đại bác nhỏ bằng gỗ và
bên cạnh những khẩu đại bác có một chàng lính cao lớn, cũng bằng gỗ.
Khi tàu qua sông đào, những khẩu súng đại bác bắn đạn giả và chàng lính
cũng bắn loạn xạ lên trời bằng khẩu súng gỗ của mình. Bằng cách đó người
thủy thủ già chào mừng những người bạn có phước của ông - các thuyền
trưởng chưa về hưu.
Vài năm sau, Anđecxen đến trại của ông già, lúc đó chàng đã là một sinh
viên. Ông lão thủy thủ đã mất nhưng một đoàn thiếu nữ xinh đẹp và đầy
nhiệt tình, cháu của viên thuyền trưởng già, đã ồn ào ra đón nhà thơ trẻ giữa
những vòng hoa.
Chính vào thời gian ấy, lần đầu tiên trong đời, Anđecxen cảm thấy mình
yêu một trong những cô gái nọ - tình yêu ấy, tiếc thay, lại mờ nhạt trong và