Sau trận oanh tạc, Pasa - một bà dân chài đã có tuổi - lần từ trong thành
phố ra và kể lại rằng ở gần chợ có một thiếu phụ còn trẻ và ông lão chủ hiệu
thuốc đang ốm bị chết bom.
Bà Vácvara không thể ngồi yên trong nhà. Bà sang nhà ông Êgo. Ông
đứng bên bức tường chằng chịt dây nho dại và thẫn thờ lấy khăn tay lau bụi
trắng bám ở lá nho. Lá nho mùa đông đã khô và khi lau, ông làm chúng rụng
hết.
Bà Vácvara khẽ hỏi:
- Sao vậy, ông Êgo? Vậy ra người mình lại giết người mình... Chúng ta đã
sống đến cái ngày gì vậy, ông Êgo?
- Cần phải thế! - Ông trả lời và bộ râu ông rung rung - Đừng hỏi tôi. Tôi
đang bận.
Bà Vácvara trả lời:
- Tôi không tin là cần phải thế! Thôi không sao hiểu nổi vì lẽ gì mà người
ta nỡ giơ tay đánh những người thân...
- Thế bà tưởng lòng họ nhẹ nhàng lắm khi phải làm chuyện ấy sao? Một
chiến công vĩ đại! Vĩ đại!
Tôi không sao hiểu nổi chuyện đó. - Bà Vácvara nói - Tôi ngu ngốc, tôi
già rồi, hẳn là như vậy...
Ông Êgo im lặng hồi lâu và lau lá nho.
Trời hỡi, trời! - Bà Vácvara nói. - Thế là thế nào? Ông hãy giảng cho
tôi nghe đi, ông Êgo!
Nhưng ông Êgo không muốn giảng giải gì hết. Ông khoát tay và bước vào
nhà.
Trước khi trời tối có ba tên lính Đức đi qua khu Karantin. Một tên mang
bó cáo thị, tên kia mang cái xô đựng hồ. Một thằng lính tóc hung đeo tiểu