liên lê gót đàng sau, luôn miệng nhổ bọt.
Bọn lính dán tờ cáo thị lên chiếc cột gần nhà bà Vácvara rồi bỏ đi. Không
ai tới gần tờ cáo thị đó. Bà Vácvara cho rằng hẳn không ai nhìn thấy bọn
Đức dán tờ cáo thị ấy. Bà khoác vội chiếc áo gi-lê rách và đi ra cột. Trời đã
tối và nếu ở phía tây không còn lại một chút ánh vàng giữa những đám mây
rách thì chưa chắc bà đã đọc nổi.
Tờ giấy còn ẩm. Trên đó ghi những hàng chữ:
"Kẻ nào bóc sẽ bị bắn. Lệnh của chỉ huy trưởng. Những tên phi công Xô
Viết đã tiến hành một cuộc oanh tạc dân lành làm nhiều người thiệt mạng,
nhiều nhà cửa bị cháy và phá hủy. Một trong những tên phi công phạm tội
đã bị bắt làm tù binh. Tên nó là Ivan
Gêraximôp. Bộ chỉ huy Đức quyết
định xử tên man rợ này như đối với kẻ thù của dân chúng và hắn sẽ bị xử
bắn. Để cho dân chúng có dịp được nhìn thấy tên Bônsêvich đã giết con cái
họ và phá hoại của cải của họ, ngày mai, hồi bảy giờ sáng hắn sẽ bị giải qua
phố chính. Bộ chỉ huy Đức tin rằng dân chúng có thiện chí sẽ tỏ lòng khinh
bỉ tên uống máu người không tanh đó.
Chỉ huy trưởng thành phố
Đại úy DUTXƠ
Bà Vácvara nhìn quanh rồi bóc vội tờ cáo thị giấu vào trong áo gi-lê và
hấp tấp trở về lều.
Lúc đầu bà ngồi lặng đi, không còn hiểu gì hết, chỉ lấy những ngón tay
run rẩy lần từng sợi tua của chiếc khăn xám cũ kỹ. Rồi đầu bà nhức nhối và
bà khóc. Những ý nghĩ của bà rối như bòng bong. Chuyện gì đã xảy ra? Có
lẽ nào ngày mai bọn Đức sẽ giết thằng Vania của bà ở một cái sân bẩn thỉu
nào đó bên những chiếc xe vận tải nát! Không hiểu sao ý nghĩ rằng chắc
chắn chúng sẽ giết Vania ở trong một cái sân, bên cạnh những chiếc xe vận
tải, nơi mặt đất sặc sụa mùi xăng dầu, cứ luẩn quẩn trong đầu óc và bà
Vácvara không tài nào xua đuổi nó đi cho được.
Làm thế nào cứu được Vania? Giúp Vania cách nào đây? Bà bóc tờ cáo thị
trên cột xuống làm gì? Bà sợ cái gì kia chứ? Bọn Đức chăng? Không, bà