Mẹ chú bé - một thiếu phụ trẻ - ngồi thêu bên cửa sổ.
Trong lúc đó, ở cuối phố vắng, về phía Hải cảng cũ, nơi những cột buồm
tàu bè nghiêng ngả trên nền trời làm ta buồn ngủ, xuất hiện một người đàn
ông rất gầy, cao, mặc bộ quần áo đen. Ông ta đi nhanh, dáng đi nhún nhẩy,
không vững, vung vẩy hai cánh tay dài và nói lẩm bẩm một mình.
Ông ta cầm mũ ở tay và vì thế trông rõ vầng trán rộng thoai thoải, cái mũi
và đôi mắt xám hơi nheo.
Ông không đẹp, nhưng duyên dáng và làm người ta có cảm giác ông là
một người nước ngoài. Một nhánh bạc hà thơm được gài vào khuyết áo đuôi
tôm.
Nếu như ta có thể nghe trộm những tiếng lẩm bẩm của con người không
quen biết kia, ta sẽ thấy ông đang ngâm nga những vần thơ:
Ôi hoa hồng dịu êm ký ức ngày xa,
Ta ôm ấp ngươi trong lồng ngực của ta.
Thiếu phụ sau khung thêu ngẩng đầu lên và nói với chú bé:
- Kìa, ông Anđecxen, nhà thơ của chúng ta đang đi kia. Nghe bài hát ru
em của ông, con ngủ dễ lắm đấy.
Chú bé ngước mắt lên nhìn người lạ mặt trong bộ đồ đen, vớ lấy chú lính
cụt chân duy nhất của chú chạy ra ngoài phố và nhét chú lính vào tay
Anđecxen rồi chạy đi ngay.
Đó là một món quà vô cùng hào phóng. Anđecxen hiểu điều đó. Ông gài
chú lính chì vào trong khuyết áo đuôi tôm bên cạnh nhánh bạc hà như thể
gài một tấm huân chương rồi rút khăn tay, ông sẽ thấm lên mắt - các bạn ông
đã không vô lý khi lên án ông giàu xúc cảm.
Còn thiếu phụ, sau khi ngừng thêu và ngẩng đầu lên, nàng nghĩ rằng nàng
sẽ hạnh phúc biết bao, đồng thời cũng sẽ gian khổ biết bao, nếu như nàng
chung sống với nhà thơ kia, giá thử nàng có thể yêu ông. Người ta nói
rằng...đến cả nữ danh ca trẻ tuổi Gienni Lundơ mà ông yêu say đắm - mọi
người đều gọi nàng là nàng "Gienni chói lọi" - cũng không thể làm