Khi nhà điêu khắc Torvanxen, con trai của một người nghèo khó và bạn
của Anđecxen qua đời, Anđecxen không thể nào chịu nổi khi nghĩ đến
chuyện những kẻ quyền quý Đan Mạch kia sẽ đi giễu một cách khoa trương
sau linh cữu Torvanxen đàng trước tất cả mọi người.
Anđecxen sáng tác một bản cantat
nhân dịp Torvanxen qua đời. Ông
triệu con cái những người nghèo khổ trong toàn thành Amxterđam đi đưa
đám Torvanxen và những đứa trẻ ấy đã đi thành hàng dọc hai bên xe tang và
hát bài cantat của Anđecxen, bắt đầu bằng những lời như sau:
Hãy nhường đường cho những người nghèo khổ đến với linh cữu Kẻ đã
khuất xuất thân từ trong bọn họ.
Anđecxen viết về nhà thơ Inghêman, bạn của ông rằng Inghêman đã đi
tìm những hạt giống thơ trên đất đai của dân cày. Những lời đó nói về bản
thân Anđecxen còn xứng đáng hơn. Ông đã lượm lặt những hạt thơ từ những
cánh đồng dân cày, ủ ấp nó nơi tim ông, gieo chúng trong những túp lều và
từ những hạt đó đã lớn lên và nở những hoa thơ tuyệt đẹp, chưa từng thấy,
chúng đem lại niềm vui cho trái tim những người cùng khổ.
*
Đã có những năm học tập khó khăn và nhục nhằn khi Anđecxen buộc
phải ngồi cùng bàn trong trường cùng với những đứa trẻ ít tuổi hơn ông rất
nhiều.
Đã có những năm tâm hồn rối loạn và đó là những năm vô cùng gian khổ
tìm tòi đường đi chân chính cho mình. Bản thân Anđecxen trong một thời
gian dài vẫn không biết những lĩnh vực nào của nghệ thuật là thật xứng với
tài năng của ông
.
Khi đã về già Anđecxen nói về mình: "Giống như người dân miền núi đục
vào vách đá những bậc thang, tôi đã chậm chạp và khó nhọc kiếm lấy một
chỗ cho mình trong văn học".
Ông không biết gì về sức mạnh của mình, mãi cho tới khi nhà thơ
Inghêman đùa cợt nói với ông: