"Anh có một khả năng quý báu là trong bất cứ cống rãnh nào anh cũng
tìm ra được ngọc trai".
Câu nói đó, đã làm cho Anđecxen phát hiện được bản thân ông.
Và thế là năm thứ hai mươi ba của đời ông, một cuốn sách thực sự
Anđecxen đã ra đời: cuốn "Chuyến đi chơi lên đảo Amaghe".
Trong cuốn sách đó Anđecxen cuối cùng đã quyết định thả "đàn ong
tưởng tượng rực rỡ sắc màu" của mình ra cho cuộc đời.
Một cái rùng mình nhè nhẹ của lòng khâm phục nhà thơ trước đó không
người biết đến đã lướt qua trên nước Đan Mạch. Tương lai dần trở nên sáng
sủa.
Dùng ngay số tiền nhuận bút ít ỏi đầu tiên mà người ta trả cho những
cuốn sách của mình, Anđecxen hướng về chuyến đi du lịch qua các nước
châu Âu.
Ta hoàn toàn có quyền gọi những chuyến đi liên tiếp của Anđecxen là
những chuyến du lịch, không phải chỉ du lịch trên mặt đất mà còn là du lịch
qua các người đương thời vĩ đại của ông. Bởi vì bất cứ nơi nào Anđecxen
đặt chân tới, bao giờ ông cũng làm quen với những nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ
và họa sĩ mà ông yêu mến.
Những sự quen biết như thế, Anđecxen không phải chỉ coi là dĩ nhiên mà
còn là thân thiết. Khối óc thông thái và tài năng rực rỡ của những con người
đương thời vĩ đại làm tràn ngập con người ông cảm giác về sức lực của
chính ông.
Tất cả đời ông đã qua đi trong sự xúc động kéo dài, trong sự thay đổi
thường xuyên những đất nước, những thành phố, những dân tộc và những
người bạn đường, trong những đợt sóng của "thơ trên đường", trong những
cuộc gặp gỡ lạ kỳ và những suy tưởng không kém phần kỳ lạ.
Ông viết ở bất cứ nơi nào ông thèm viết. Ai là người có thể đếm được
xem có bao nhiêu vết xước do ngòi bút nhọn và hấp tấp của ông để lại trên
những bình mực bằng thiếc trong các khách sạn Rôma, Pari, Aphin và
Kônxtantinôpôn, Luânđôn và Amxterđam.