Ngay từ lúc còn ngồi trên tàu hỏa, trung úy Nikôlai Pôtapôp đã tính rằng
anh chỉ có thể ở nhà với cha anh nhiều lắm là hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
Hạn nghỉ phép thì ngắn mà cuộc hành trình đã chiếm mất gần hết thời gian.
Tàu hỏa tới thành phố ban ngày. Vừa bước chân xuống ga, trung úy được
ông lão trưởng ga là người quen cho biết cha anh mất đã được một tháng và
hiện giờ một nữ ca sĩ trẻ tuổi cùng đứa con gái của nàng đang ở nhà anh.
- Chị ta người tản cư.
Ông trưởng ga nói. Nikôlai im lặng và nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những
hành khách mặc áo bông, đi ủng dạ, tay cầm ấm nước, đang chạy. Anh thấy
chóng mặt.
- Vâng. - Ông trưởng ga nói. - Cụ nhà là người thật tốt bụng. Thế mà cụ
chết đi không kịp gặp con trai.
- Bao giờ lại có tàu ra, thưa bác?
Nikôlai hỏi.
- Năm giờ sáng mai. - Ông lão nói, rồi im lặng một lát và nói tiếp - Anh
lại đàng tôi chơi. Bà lão nhà tôi sẽ pha trà, dọn bữa tối cho anh. Anh về nhà
bây giờ cũng vô ích.
-Cảm ơn bác.
Nikôlai trả lời và bước ra.
Ông trưởng ga nhìn theo, lắc đầu.
Nikôlai đi qua tỉnh về phía bờ sông. Phía trên là một bầu trời xanh xám.
Tuyết lơ thơ, bay chênh chếch giữa trời và đất. Mấy con quạ bước đi bước
lại trên con đường có những đống phân ủ. Trời sẩm tối. Gió thổi từ bên kia
bờ sông, từ những cánh rừng, làm anh chảy nước mắt.
- Làm thế nào được! - Nikôlai nói - Ta về chậm quá! Và tất cả: cả tỉnh lỵ
này, cả con sông, cả ngôi nhà, giờ đây đối với ta gần như hoàn toàn xa lạ!
Anh ngoảnh nhìn về phía sườn đồi dốc bên kia thành phố. Ở đó, khu vườn
nằm trong băng bụi và ngôi nhà ánh lên một màu đen. Khói bay ra từ ống
khói của ngôi nhà. Gió đưa khói bay về cánh rừng bạch dương.