Nàng dậm chân để rũ tuyết bám vào giày. Tức khắc quả chuông trong
phòng mắc áo reo lên lanh lảnh trả lời. Nikôlai thở dài thực mạnh, lấy hơi.
Anh bước vào nhà, vừa đi vừa bối rối, lẩm bẩm điều gì. Ở phòng ngoài
cởi áo choàng anh đã ngửi ngay thấy mùi khói bạch dương thoang thoảng và
nhìn thấy con mèo Ackhíp. Nó đang ngồi trên đi-văng, ngáp dài. Một đứa
con gái tóc bím đứng bên đi-văng và nhìn anh bằng cặp mắt sung sướng.
Nhưng nó không nhìn mặt anh mà nhìn mấy viền vàng trên tay áo anh.
-Vào đây, anh! Tachiana nói và dẫn anh vào bếp.
Trong bếp, anh thấy có bình nước giếng lạnh và chiếc khăn tay gai quen
thuộc thêu hình những chiếc lá sồi đã được treo sẵn ở đấy.
Tachiana trở ra. Đứa con gái mang xà phòng cho Nikôlai và nhìn anh cởi
áo, rửa mặt. Nỗi bối rối trong lòng anh vẫn chưa tan.
- Mẹ cháu là ai vậy?
Anh hỏi con bé và đỏ ửng mặt. Câu hỏi đó anh hỏi chỉ để mà hỏi.
- Mẹ cháu cứ tưởng mẹ cháu là người lớn. - Con bé thì thầm với một vẻ bí
mật. - Thế nhưng mà mẹ cháu chẳng phải là người lớn tí nào. Mẹ cháu chỉ là
một đứa con gái bé nhóc còn xoàng hơn cả cháu nữa kia.
- Tại sao? - Anh hỏi.
Nhưng con bé không trả lời, nó nhoẻn miệng cười và chạy ra ngoài. Suốt
buổi tối hôm ấy, anh không sao xua đuổi được cái cảm giác kỳ lạ là mình
đang ở trong một giấc mộng nhẹ nhàng nhưng rất vững chắc. Mọi vật ở
trong nhà xếp đặt đúng theo ý anh muốn. Vẫn những bản nhạc ấy trên chiếc
đàn dương cầm, vẫn những cây nến hình xoắn ốc đang cháy, nổ tí tách và
chiếu sáng căn phòng làm việc của cha anh. Cả những bức thư anh gửi từ
bệnh viện về cũng thấy nằm trên bàn, dưới chiếc địa bàn cũ kỹ ngày xưa mà
ông cụ vẫn thường dùng chặn lên trên những bức thư.
Sau khi uống trà, Tachiana dẫn Nikôlai ra thăm mộ cha anh ở bên kia
rừng. Mặt trăng mờ mờ đã lên cao. Những cây bạch dương lấp loáng một
cách yếu ớt trong ánh trăng, ném những bóng nhẹ xuống tuyết.