GIÓ BIỂN
Suốt ngày, mưa rơi và gió lạnh thổi từng cơn. Thời tiết như vậy thường ở
Maxcơva vào đầu tháng năm. Cái gì cũng xám. Trời, khói trên những mái
nhà, cả đến không khí. Chỉ có con đường nhựa là bóng loáng như một dòng
sông đen.
Một anh lính thủy trẻ tuổi tới nhà một bác sĩ già, cô độc, sống trong một
ngôi nhà lớn bên bờ sông Maxcơva. Năm 1942 anh lính thủy bị thương nặng
trong trận bao vây Xêvaxtôpôn và được đưa về hậu phương. Bác sĩ đã chữa
cho anh trong một thời gian dài và cuối cùng họ trở thành bạn. Giờ anh lính
thủy từ hạm đội Hắc Hải về đây vài ngày. Bác sĩ mời anh lại nhà uống rượu
Kakhêtin và nghỉ đêm.
Nửa đêm, đài phát thanh báo tin quân đội Liên Xô đã chiếm lại được
Xêvaxtôpôn. Pháo hoa sẽ bắn vào một giờ sáng - vào cái giờ mà phố xá
Maxcơva hoàn toàn vắng ngắt.
Trong khi chờ đợi pháo hoa, bác sĩ và anh lính thủy ngồi chuyện vãn
trong căn phòng làm việc hơi tối.
Cũng lạ, - bác sĩ vừa nói vừa uống nốt cốc rượu vang, - không hiểu khi
bị thương nặng người ta nghĩ gì! Anh chẳng hạn, anh nghĩ gì lúc ở
Xêvaxtôpôn?
Tôi sợ nhất là đánh mất hộp thuốc lá Kadơbếch. - Anh lính thủy trả lời.
- Tất nhiên, ông biết đấy, trên nhãn hiệu của nó có in hình núi
Kadơbếch phủ tuyết. Tôi bị thương lúc gần sáng. Đêm vừa qua đi còn
mát rượi và trong sương mù mặt trời buổi sớm le lói, một ngày nóng
bức nặng nề sắp đến. Tôi mất rất nhiều máu những vẫn nghĩ đến cái
hộp nọ và tuyết trắng trên núi Kadơbếch. Tôi thèm được người ta vùi
vào tuyết. Tôi tin rằng như thế máu sẽ thôi chảy và thở sẽ dễ hơn, còn
mặt trời thì cứ lên cao mãi. Tôi nằm trong bóng mát một hàng rào nát,