Thành phố vùng thoát khỏi bóng tối trong giây phút. Tất cả những gì mà
những người dân ở trên những ngôi nhà cao nhìn thấy hàng ngày vụt hiện ra:
cung Kremli, những chiếc cầu rộng, những ngôi nhà thờ và nhà cửa khu phía
nam thành phố trên hữu ngạn sông Maxcơva.
Nhưng những cái đó khác hẳn lúc ta thấy chúng ban ngày. Cung Kremli
như treo lơ lửng trong không khí và rất nhẹ. Cái ánh loang loáng trơn tuột
của pháo sáng và mưa sương làm dịu đi những đường nét khắc khổ những
ngôi nhà thờ của nó, những tháp thời nông nô và gác chuông Ivan Đại đế.
Những tòa nhà đồ sộ mất trọng lượng. Chúng hiện ra như những ánh chớp
trong khói thuốc của pháo sáng. Trông như chúng làm bằng đá trắng, được
hiếu sáng từ bên trong bằng một thứ lửa hồng.
Khi một ánh chớp tắt đi thì những tòa nhà cũng tắt nốt, y như chính chúng
là nguồn sáng của ngọn lửa bập bùng kia vậy.
- Đẹp tuyệt! - Thiếu phụ nói. -Tiếc là pháo hoa chỉ có hai mươi bốn loạt
chứ không phải một trăm hai mươi bốn loạt.
Thiếu phụ im lặng một chút rồi nói tiếp:
- Xêvaxtôpôn! Anh còn nhớ không, nước ở đấy mới xanh và mới trong
làm sao! Nhất là dưới đuôi tàu. Và hương những cây keo khô bị bắn gãy.
- "Anh còn nhớ không" nghĩa là thế nào? -Bác sĩ nói. - Bà hỏi ai vậy? Tôi
chưa từng đến Xêvaxtôpôn.
Thiếu phụ không trả lời.
Thế mà tôi thì lại nhớ những cái đó rất rõ. - Anh lính thủy nói. - Chị đã
ở Xêvaxtôpôn ư?
Vào khoảng thời gian anh ở đó. - Thiếu phụ trả lời.
Pháo hoa đã hết. Thiếu phụ ra về, nhưng qua mấy phút chị trở lại, kêu
nhức đầu, xin bác sĩ piramiđông
rồi lại ra về sau khi bối rối từ biệt mọi
người.