Anh đoán là thiếu phụ nọ chắc đã làm y tá ở Xêvaxtôpôn, người đầu tiên
đã băng bó cho anh, thấy cái hộp có địa chỉ và đã viết bức thư cho cô ta, một
người đàn bà khác, người đã quên anh thật là dễ dàng và nhanh chóng. Hôm
qua chị nghe được câu chuyện của anh, nhận ra anh và cố ý mang cái hộp
Kadơbếch đó tới.
"Ờ, nhưng chị ta giữ nó làm gì? Tại sao lại chẳng nói gì cả? Tại tuổi trẻ
đây. - Anh quyết đoán như vậy. - Chính mình cũng thích những điều bí ẩn
kia mà. Thế nào cũng phải đến thăm chị ta và cám ơn mới được". Nhưng
cũng ngay lúc đó anh chợt hiểu rằng cần phải có một dũng cảm phi thường
mới có thể ấn tay lên nút chuông điện ở cửa phòng thiếu phụ và chưa chắc
anh đã dám làm chuyện đó.
Một giờ sau anh lính thủy từ biệt bác sĩ. Lúc xuống thang, anh đi rất
chậm. Ở tầng thứ ba anh dừng lại. Có ba cánh cửa trông ra đầu cầu thang.
Anh lính thủy thấy nhẹ người khi nghĩ rằng anh đã không hỏi bác sĩ tên
họ thiếu phụ và phòng ở của chị. Mà hỏi thế cũng không tiện. Còn bây giờ
thì không thể nào bấm cả ba cái chuông liên tiếp để hỏi một người mà mình
không biết tên.
Giữa lúc đó anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc đằng sau một cánh
cửa "Một giờ nữa tôi sẽ về, Masa à. Đêm qua tôi khó ngủ. Ở đây ngột ngạt
quá. Tôi ra sông đây".
Anh lính thủy chợt hiểu rằng, ngay bây giờ đây, ngay phút này thôi, thiếu
phụ sẽ ra và sẽ bắt gặp anh ở đầu cầu thang. Anh lao lại cánh cửa và tim đập
thình thình, anh bấm chuông.
Cánh cửa mở ra tức khắc. Sau cánh cửa là thiếu phụ hôm qua. Gió từ
trong cửa thổi ra làm bay tà áo nhẹ của thiếu phụ và làn tóc của chị.
Anh lính thủy yên lặng. Thiếu phụ bước ra, đóng cửa lại, cầm lấy tay anh
và nói:
- Ta đi thôi. Tôi sẽ tiễn anh.