Tôi muốn tới cảm ơn chị. - Anh lính thủy nói. - Chị đã cứu tôi ở đó...Ở
Xêvaxtôpôn. Và chị đã gửi theo địa chỉ ấy một bức thư...
- Và hình như tôi đã làm một việc vô ích? -Thiếu phụ mỉm cười. - Anh
không giận tôi đấy chứ?
Họ xuống thang. Thiếu phụ buông tay anh lính thủy, sửa lại mái tóc.
Vì sao kia? - Anh lính thủy hỏi, - tất cả những cái đó thật là kỳ lạ. Và
thật là tốt đẹp...
Thiếu phụ dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
Đừng xúc động, anh. - Chị nói khẽ. - Dù tôi có nói gì cũng thế thôi.
Chính tôi cũng xúc động chẳng kém gì anh.
Họ ra bờ sông và dừng lại bên cái lan can bằng gang. Cung Kremli với
những bức tường màu hồng sáng lên trong sương mù buổi sớm.
Thiếu phụ lấy tay che mắt và nín lặng. Anh lính thủy nhìn bàn tay chị và
nghĩ rằng có lẽ máu anh đã giây trên những ngón tay kia. Trên những ngón
tay dịu dàng và nhỏ nhắn.
Thiếu phụ vẫn để nguyên tay trên mắt, nói:
- Không bao giờ em tin rằng cái đó lại đến...ngay tức khắc như vậy..., rằng
em lại còn được gặp anh lần nữa, sau Xêvaxtôpôn.
Anh lính thủy cầm lấy tay chị. Anh hôn bàn tay nhỏ nhắn và khỏe mạnh
đó, không chú ý gì đến những người đi qua. Họ đi ngang hai người, giả tảng
như không trông thấy gì hết. Chỉ mãi sau khi đi đã xa, họ mới vụng trộm
nhìn lại và mỉm cười ngượng nghịu.
1944
KIM ÂN dịch