Tôi hỏi.
- Ở trường dạy cháu. Với lại cha cháu cũng nói chuyện cho cháu nghe về
con sông ấy. Cha cháu biết đủ mọi thứ, biết từng ngọn cỏ. Biết người ta gọi
nó là gì, nó mọc ở đâu, nó có ích hay có hại. Cha cháu có thể giảng giải
được tuốt tuột về nước ta và các nước khác. Có thật là có những núi kim
cương, có cái là những trái núi ấy nằm sâu trong lòng đất và phải dùng máy
móc đào một trăm năm mới đến nơi, phải không bác?
- Bác không biết. - Tôi trả lời. - Bác cũng chưa nghe ai nói về những trái
núi ấy.
- Ấy thế mà cha cháu đã nghe nói đấy! -Chú bé nói. - Cha cháu không
phải là người đi du lịch nhưng lại biết hết mọi chuyện đường xa. Thế bác có
biết chuyện những cái chai không?
- Những cái chai nào?
- Những cái chai đựng thư ấy.
- Không, bác không biết.
- Để cháu giảng cho bác nghe. - Chú bé nói.
- Thí dụ, có một người du lịch đi trên một con tàu giữa đại dương. Thủy
thủ, tất nhiên, nổi loạn. Họ không muốn đi. Ở nhà họ, họ được ăn uống no
nê, lò sưởi suốt mùa đông có lửa, họ có bò sữa, có vườn rau, buổi tối tha hồ
la cà sang hàng xóm đánh cờ
. Còn ở trên tàu thì nóng nực và nước mênh
mông, ngoài ra chẳng có gì trơn. Thế là họ nổi loạn, họ bỏ người du lịch nọ
vào một chiếc thuyền con và thả ông ta một mình giữa đại dương. Rồi họ
quay buồm lại và trở về. Nhưng đại dương lại vứt ông khách du lịch lên một
hoang đảo. Bác đã thấy những hoang đảo bao giờ chưa?
- Chưa. - Tôi trả lời.
- Ở con sông làng cháu cũng có những đảo như thế đấy. - Chú bé nói, mắt
chú sáng lên và mặt đỏ bừng vì xúc động. - Ở trên một hòn đảo làng cháu có
một con rái cá. Ờ, thế rồi sóng vứt người du lịch lên một hoang đảo. Ở đấy
chỉ có những cây cọ xào xạc và những con vẹt bay lượn, kêu quàng quạc, và