nếu có nước ngọt thì thật là may mắn. Thế là người du lịch nọ lấy ở trong
thuyền ra một cái chai viết một mảnh giấy nói vì sao mà ông ta lại bị quẳng
lên hòn đảo này rồi đóng nút lại và ném xuống biển. Dòng nước biển cuốn
cái chai đi, sau đó, tất nhiên nhiều thủy thủ ở một chiếc tàu nào đó nhặt được
và đánh điện đi nói rằng người du lịch kia cần được cấp cứu. Và người ta
cứu ông ấy. Sau đó, những tay thủy thủ bị đem ra xử trước tòa án hải quân.
-Vì nổi loạn?
- Vì nổi loạn và vì vô nhân đạo.
- Aliôska
- Một giọng đàn bà giận dữ ré lên ở xa. - Mày đâm đầu vào
đâu rồi? Con Praxka lại chui vào vườn rau cải rồi kia!
- Con đây! - Chú chăn bò kêu lên. -Con đuổi nó đi ngay bây giờ. Chú
đứng lên, khép áo bông lại.
- Con quái ác! Coi cả đàn bò cũng chẳng nhọc bằng chăn một mình con
Praxka, bác ạ! Thôi, xin chào bác.
Chú bé chạy vào trong những bụi cây. Từ xa vẳng lại tiếng roi quất đen
đét, tiếng kêu: "Đi đâu, đồ quỷ sứ!" và tiếng bò rống bực dọc.
Tôi tắt lửa, đi xuôi theo dòng sông. Cứ mỗi bước đi con sông trước mắt
tôi lại càng có thêm vẻ bí ẩn và nên thơ. Lúc thì có những cánh rừng nhỏ
toàn liễu hoàn điệp làm thành một bức tường xám trên bờ sông dựng đứng
và những dây hốt bố vàng treo lơ lửng trên từng khóm liễu như có ai phơi
rải rác đây đó những chiếc chiếu gai mới. Lúc thì một cây liễu thủng lỗ chỗ
nằm vắt ngang sông như một cái cầu, và bên cầu, những con cá tung mình
lên trên mặt nước. Lúc thì dòng sông oai vệ uốn khúc đi vào những cánh
rừng vàng óng và xanh biếc mùa thu.
Ở hai bên bờ sông, nước khi thì chảy thành dòng trên những bãi cát sạch
bóng, khi thì tụ lại thành những vực sâu lặng lẽ. Đứng ở bờ vực, ta có thể
nhìn thấy loáng thoáng bóng những cây sồi mun lăn lóc dưới đây. Ở một
đoạn, trước mặt ta hiện lên con đường dốc, đỏ rực những cây phong, còn sau
đám lá phong là một nhà thờ nhỏ cũ kỹ, mái tròn đã han rỉ.