Lúc hoàng hôn xuống, tôi ra khỏi rừng, tới đường làng. Con đường nằm
dọc bờ sông. Những chiếc bè cỏ mọc đầy lại hiện lên trên dòng sông. Từ xa
trông chúng giống như những hòn đảo. Mặt trời đang lặn và trên một chiếc
bè có vật gì lấp lánh một cách khó chịu. Tôi chú ý nhìn kỹ nhưng không sao
phân biệt được đó là vật gì đang lấp lánh: một cái hộp sắt tây hay là một
mảnh kính.
Tôi cẩn thận bước lên một thanh gỗ vứt lay lắt ở đấy, chuyền sang bè, cúi
xuống và trông thấy một chai bia thông thường. Một sợi bìm bìm quấn mấy
vòng quanh cổ chai. Tôi nhặt cái chai lên và đưa ra chỗ sáng xem. Nó đã
được gắn sáp ong và có vật gì trăng trắng bên trong. Đó là một bức thư gấp
thành hình tam giác
.
Tôi đập gãy cổ chai và moi bức thư ra nhưng không thể nào xem được:
chữ viết bằng bút chì rất nhạt và bóng tối sâm sẫm dày đặc quá nhanh chóng
làm tôi không sao phân biệt nổi những dòng chữ không thẳng hàng.
Tôi phải đi vội tới ga trước khi trời tối hẳn. Mùi lá lạnh lẽo bay ra từ các
bụi rậm. Ánh sáng mờ mờ còn rớt lại trong những cánh rừng thưa. Trên trời
cao, một đám mây đỏ rực như lửa đang tắt dần.
Tàu đi Maxcơva tới vào giữa đêm. Sau những cánh rừng hoang vắng,
không khí lạnh lẽo và cảnh cô đơn, những toa tàu ồn ào đầy khói thuốc đối
với tôi thật ấm cúng. Tôi nằm lên tầng trên, bên cạnh đèn, lấy bức thư ra
đọc. Bức thư đã cũ. Căn cứ vào ngày tháng mà không hiểu vì sao người gửi
đã viết chữ thật to thì bức thư nọ đã nằm trong chai chừng hai năm.
"Cha ạ! Đây là thư của con trai Alêchxây KuĐưskin gửi cho cha. Trong
khi cha đang đánh nhau ngoài mặt trận, ở nhà ta vẫn bình thường và đang
đợi cha về. Mẹ đi chăn bò, còn con thì giúp mẹ. Nhưng con lại muốn làm
người chăn ngựa. Bởi vì chăn bò thì cứ phải loay hoay với nó, không được
nhìn thấy gì hết. Đi ngựa thì còn có thể có công việc đi nơi này nơi khác,
còn chăn mấy con bò sữa thì chỉ biết độc một con đường, quanh đi quẩn lại
hết cánh đồng cỏ Gôrêlưi lại cánh rừng Litin. Ở đó chẳng có gì mà xem cho
đã mắt. Mà con thì lại muốn xem, muốn biết tất cả mọi thứ. Nếu mẹ mà cho
đi thì con xuống ngay bè, bỏ làng ra tận Xtalingrát với cha, nhưng mẹ lại