(1)
BÔVÊ
Ai cũng gọi bà là mađam, kể cả anh chở nước thuê Phêđô. Sáng sáng
Phêđô chở chiếc thùng tô-nô nước màu xanh lá cây tới biệt thự ở ngoại ô
Macxơva, nơi mađam ở.
Mađam thường ra giúp Phêđô chuyển vào thùng con và mang mẩu bánh
mì cho con ngựa chạ kéo xe già yếu. Con ngựa đang ngủ gà ngủ gật bỗng
choàng tỉnh, thận trọng hươi cái mõm ấm ra đón miếng bánh trong tay
mađam, nhai rất lâu và hướng về phía mađam mà gật gật cái đầu.
- Ôi! - Mađam cười. - Con ngựa già này nó lại cảm ơn tôi kìa!
Mađam không biết rằng có những người hàng xóm cũng gọi bà, Mađam
Gian Bôvê, là "con nghẽo già".
Mađam đã có tuổi nhưng nói năng, đi lại vẫn nhanh nhẹn và có đôi má
hồng hào đến nỗi người ta phải lầm và đoán bà ít tuổi hơn nhiều so với sự
thực.
Từ lâu rồi, mađam đã sống ở Nga trong những gia đình xa lạ, dạy trẻ con
tiếng Pháp, ngâm nga đọc cho chúng nghe chuyện ngụ ngôn của La Fôngten
đưa chúng đi chơi và dạy chúng cách xử thế. Cuối cùng mađam rồi cũng
quên hẳn miền Normanđi, nơi đó xưa kia bà còn là một con bé cao lẳng
ngẳng.
Khi quân Đức từ phía bắc vòng qua chiến tuyến Maginô và ùa vào nước
Pháp, khi quân đội Pháp bị các ông tướng phản bội đã đầu hàng và Pari thất
thủ, mađam không nói một lời. Sáng hôm ấy bà không ra ngoài uống trà.
Lũ trẻ - hai đứa con gái - thì thầm kể cho cha mẹ nghe rằng chúng nhìn
thấy mađam quỳ ở trong phòng, trước cửa sổ trông ra rừng và khóc.
Trong rừng có chim cu cu kêu. Rừng rậm. Mỗi khi cu cu kêu, trong rừng
sâu lại có tiếng vọng.