- Giờ thì mađam chả bao giờ thôi khóc đâu.
Đứa con gái lớn có đôi đuôi tóc tết cháy nắng nói với bố.
- Tại sao?
- Bởi vì mađam chẳng còn nước Pháp nữa.
Đứa con gái trả lời và nghịch đuôi tóc tết.
- Đừng làm tuột bím tóc. - Người cha trả lời. - Nước Pháp vẫn còn.
Mãi đến bữa trưa, mađam mới rời phòng mình. Bà ngồi ở bàn, nghiêm
nghị và lạnh lùng. Môi bà mím chặt và màu hồng đã biến mất trên đôi gò má
nhỏ.
Không ai dám cất lời nói đến nước Pháp. Mađam cũng im lặng.
Mùa hè năm sau, Đức tấn công Liên Xô. Phi cơ Đức ào ào bay đến
Maxcơva. Những trái bom nặng rơi xuống gần biệt thự.
Trong thời gian khó khăn đó, ai cũng phải ngạc nhiên vì sự hối hả của
mađam. Từ sáng tinh mơ cho đến đêm bà chăm lo mọi việc: đi Maxcơva
mua thực phẩm, giặt giũ, vá quần áo, làm những bữa cơm đạm bạc và khâu
áo trấn thủ cho chiến sĩ. - Và lúc nào cũng vậy, mađam vừa bận rộn làm vừa
hát khe khẽ một bài hát Pháp: "Quand les lilas refleuriront".
- "Khi những cây tử đinh hương nở hoa" -Đứa con gái lớn dịch lời bài hát
- Sao lúc nào mađam cũng cứ hát mãi bài ấy hở mađam?
Mađam trả lời:
- Ồ, đó là một bài hát cũ. Khi nào cần phải nhẫn nại chờ đợi rất lâu một
cái gì đó, bà mẹ đáng thương của ta vẫn thường bảo ta: "Không hề gì, Gian
ạ, con đừng nóng ruột, khi nào tử đinh hương nở hoa thì cái đó sẽ đến."
Đứa con gái hỏi:
- Thế bây giờ mađam đang đợi gì?
- Đừng hỏi ta chuyện đó. - Mađam trả lời và nhìn con bé bằng cặp mắt
xám, nghiêm nghị.