Người ta rắc cỏ lên trên nền đá. Cỏ bị chân người dẫm nát xông lên một
hương ngọt và buồn, hương mùa thu, hương lá héo.
Cha xứ già khọm làm lễ một cách vất vả, chậm chạp, nhờ đó mađam hiểu
được nhiều. Bà thở dài khi nghe cha cầu nguyện "cho không khí được trong
lành, cho mùa màng được bội thu và cho những thời gian yên ổn được lâu
dài". Biết đến bao giờ những thời gian ấy sẽ tới với đất nước xa lắc xa lơ của
bà, đất nước mà bà đã gần như quên hẳn!
Tối hôm đó mađam ra vườn muộn hơn thường lệ. Bà chủ nhà đi Maxcơva
vắng và mađam phải làm việc nhiều hơn mọi ngày.
Trong vườn rất yên lặng. Trăng hắt những bóng trong vắt xuống mặt đất.
Mađam ngồi suy nghĩ, hai tay đặt trên đầu gối. Rồi bà quay lại và đứng
hẳn dậy, có ai chạy ngang biệt thự. Mađam đến bên hàng rào và trông thấy
thằng bé hàng xóm Vania.
-Vania! - Mađam gọi.
Thằng bé chạy qua, kêu lên:
- Cháu vừa ở Maxcơva về. Cuộc đổ bộ đã bắt đầu! Sáng hôm nay! Đổ bộ
lên Normanđi! Có thế chứ!
- Sao? Sao? Mađam hỏi nhưng thằng bé không trả lời cứ chạy. Mađam
nắm chặt tay, đi rất nhanh về phòng mình. Trong phòng ăn, ông chủ nhà,
như thường lệ, đang đọc sách bên cốc nước chè lạnh ngắt.
Mađam đứng lại trong khoảnh khắc và thở hổn hển, bà nói rất nhanh:
-Họ đã đổ bộ... ở nước tôi... ở Normanđi. Tôi đã bảo mà... Quand les lilas
refleuriront.
Ông chủ nhà ném cuốn sách lên bàn, đứng phắt dậy ngơ ngác nhìn theo
mađam. Ông xoa tóc rối bù lên và lẩm bẩm: "Cừ thật!" rồi đi sang biệt thự
bên cạnh hỏi thăm tin tức.
Một giờ sau ông trở về và dừng lại ở ngay ngưỡng cửa phòng ăn. Căn
phòng sáng rực. Mọi ngọn đèn đều đã được bật lên. Trên chiếc dương cầm
những cây nến bằng sáp ong cháy sáng và bốc khói. Cái bàn tròn đã được