phủ khăn dày trắng toát. Trên bàn lấp lánh màu thủy tinh đen của hai chai
sâm banh.
Và ở khắp nơi: trên bàn, trên cửa sổ, trên dương cầm, trên sân, hoa tử
đinh hương cắm đầy bình, lọ, chậu thau và cả trong chiếc xô nước bằng gỗ
sồi.
Mađam đang đặt ly lên bàn. Ông chủ nhà ngạc nhiên nhìn bà và im lặng.
Ông không nhận ra mađam già của ông, người lúc nào cũng lo lắng, lúc nào
cũng tất tả với đôi bàn tay đỏ lên vì công việc, trong người đàn bà nhỏ nhắn,
tóc bạc, bận chiếc áo dài lụa xám. Những chiếc áo dài duyên dáng nhưng đã
lỗi thời ấy ông chỉ thấy trong những buổi dạ hội và những cuộc vui gia đình
khi ông còn nhỏ. Chuỗi hạt trai sáng lấp lánh lên trên nền lụa và chiếc quạt
đen treo lủng lẳng bằng một sợi dây chuyền vàng gập lại với một tiếng động
còn trong tay bà khi mađam trông thấy ông chủ nhà, mỉm cười và ấp úng:
- Xin mơxiơ tha lỗi,
nhưng tôi thiết nghĩ nhân việc này ta có thể đánh
thức lũ trẻ dậy một lát...
- Vâng, tất nhiên!
Ông chủ lẩm bẩm nhưng vẫn chưa hiểu gì hết:
Mađam ra khỏi phòng rồi, mà một hương thơm nhẹ nhàng, chắc là nước
hoa Pari, vẫn còn lại.
"Sao thế nhỉ! - Ông chủ nghĩ - Đôi mắt sáng long lanh, nụ cười, dáng điệu
thoải mái khi bà ta gập chiếc quạt lại! Những cái đó ở đâu ra? Trời, hẳn lúc
còn trẻ bà ta phải đẹp lắm! Lại còn chiếc áo dài nữa. Chiếc áo duy nhất mà
bà mặc trong buổi dạ hội khiêu vũ duy nhất ở Can hay ở Grăngvin. Đến giờ
mà không ai trong nhà này biết mađam có chiếc áo ấy, chuỗi hạt trai ấy, cái
quạt ấy và nước hoa ấy. Còn những chai sâm banh này nữa, bà ta đã giấu ở
đâu?"
Lũ trẻ đã xuống, ngạc nhiên và bối rối, mađam nhanh nhẹn bước theo sau
chúng, ngồi xuống trước chiếc dương cầm, sửa lại mái tóc và bắt đầu chơi.
Phải, ông chủ nhà đã đoán đúng! Bao giờ cũng vậy, tim ông se lại khi
nghe thấy điệu nhạc ròn rã làm người nghe ngây ngất.