- Thế đấy...
Người sĩ quan nhanh nhẹn đứng dậy.
-Thế đấy... - Elêna Pêtrốpna nhắc lại và mỉm cười - Mà anh đúng hệt như
tôi nghĩ.
Gian phòng như thụt xuống rồi quay tròn. Pêtrốp đỡ Elêna Pêtrốpna và
đặt chị ngồi xuống chiếc ghế nơi anh chiến sĩ đang ngồi, bối rối kéo vội bọc
quân trang để chị ngồi được thoải mái hơn.
Elêna Pêtrốpna nhìn gương mặt đầy lo lắng đáng yêu và hầu như hoàn
toàn quen thuộc của Pêtrốp, khẽ hỏi:
- Anh có hiểu gì không?
- Không, - Pêtrốp trả lời. - Và có gì phải hiểu?
- Có lẽ đúng thế, không cần - Elêna Pêtrốpna đồng ý và thở dài. - Tội
nghiệp anh, em đã làm anh sợ. Tay anh lạnh cóng thế này. - Chị cầm bàn tay
Pêtrốp và sưởi ấm nó giữa hai lòng bàn tay mình.
-Cái này là về lâu về dài. - Chị nói như chính với mình.
Pêtrốp yên lặng. Trong giọng nói của Elêna Pêtrốpna có cả sự dịu dàng và
sự lo âu như đêm tháng chạp. Trên sân ga, khi gió từ sa mạc thổi về làm bay
tuyết khô. Pêtrốp yên lặng, nhưng anh tưởng rằng anh đã nói hết cả với
Elêna Pêtrốpna.
... Thành phố Trung Á đón Pêtrốp với tuyết trắng và vừng mặt trời lồ lộ
trên bầu trời xuân trong vắt. Tuyết phủ đầy trên các cành cây cổ thụ, trên
hàng rào và cả đường dây điện thoại. Đường phố to rộng sáng chói như
được xé ra từ những đống tuyết lấp lánh muôn vàn hình sao tuyết. Dãy núi
Alatao tỏa sáng về thành phố qua lớp băng xanh lam tinh khiết. Đôi khi đất
lở trên triền núi và bụi trắng bốc mùi lên.
Những con la đủng đỉnh trên phố lắc lư đôi tai cứng lạnh. Nước óc ách
trong các hố băng và những bông hoa đại cúc phủ đầy tuyết mịn xòe nở
trong các thửa vườn nhỏ như những bông hồng mùa đông khổng lồ.