BỨC ĐIỆN
Hiếm có tháng mười mà trời lại lạnh và mưa nhiều đến thế. Những mái
nhà lợp ván mỏng đen hẳn lại.
Trong vườn, cỏ rối vào nhau, nằm rạp xuống. Chỉ có một bông hướng
dương nhỏ ở bên hàng rào là cứ nở mãi mà không sao nở hết để tàn đi cho
được.
Những đám mây đen xốp còn cố bám lấy những cây liễu trụi lá, từ ngoài
sông kéo vào lê lết trên những đồng cỏ. Từ những đám mây ấy mưa trút
xuống một cách khó chịu.
Đường lầy đến nỗi không thể đi bộ, mà cũng chẳng có thể đi xe được và
những người chăn súc vật cũng thôi không lùa đàn vào đồng cỏ.
Tiếng tù và mục đồng im bặt cho tới tận mùa xuân. Bà Katêrina Pêtrôpna
càng thấy khó trở dậy vào buổi sáng để nhìn vào những vật ấy: Những căn
phòng có mùi đắng của những chiếc lò sưởi không bao giờ đốt đến, tập báo
"Tin châu Âu" bụi bặm đầy, những chiếc chén đã ngả màu vàng trên bàn, ấm
xamôva từ lâu chưa lau rửa và những bức tranh trên tường. Có thể vì trong
các phòng tối quá mà mắt bà thì đã kém, cũng có thể vì những bức tranh bị
thời gian làm bạc màu, nhưng nhìn chúng bà không thể nào hiểu nổi đó là
tranh gì. Bà Katêrina chỉ căn cứ vào trí nhớ mà biết đây là chân dung của
cha mình, còn bức tranh nhỏ trong khung mạ vàng kia là quà của họa sĩ
Kramxkôi; phác thảo bức "Người con gái không quen biết mặc áo choàng
nhung" của ông.
Bà Katêrina sống nốt những ngày tàn trong ngôi nhà cũ kỹ do cha bà -
một họa sĩ danh tiếng - dựng nên.
Khi đã có tuổi, họa sĩ từ Pêterburg về làng cũ, sống yên tĩnh và chăm lo
vườn tược. Ông không còn vẽ được nữa, tay đã run và thị giác cũng yếu, mắt
ông bị đau luôn.