Pêtrốp hít thở say sưa không khí mùa đông thậm chí làm anh choáng
váng.
Pêtrốp ngạc nhiên nghĩ rằng thành phố này một năm trước đây tưởng
chừng như ảm đạm và dữ dội, giờ đây ký ức thô cứng của anh lại hé ra trong
quá khứ những ngày tươi sáng, bầu trời trong trẻo, mùi lá mục và vẻ yên
tĩnh của những khu vườn cổ xưa. Trước đây anh không nhận ra điều đó. Vì
sao? Có thể vì anh chỉ có một mình và nhìn tất cả chỉ có một mình. Vì bên
anh không có bàn tay ấm áp, không có đôi mắt tươi cười và giọng nói trầm
ấm.
Pêtrốp sống ở ngoài thành phố trong nhà an dưỡng giữa giá lạnh tuyệt vời
của núi cao, nơi những ngôi sao tưởng chừng như đông lại về đêm và bọc
quanh lớp băng sắc nhọn.
Anh sống trong nỗi hồi hộp lâng lâng không dứt. Sự hồi hộp càng tăng lên
biến thành cảm giác của một niềm hạnh phúc hư ảo gần như không thể chịu
đựng nổi, khi người ta mang đến cho anh bức điện vỏn vẹn vài chữ: "Đón
em, ngày hai mươi".
Sau bức điện tất cả chuyển động như một cơn lốc tuyết, làm lóa mắt, ngạt
thở, biến thế giới thành chiếc cầu vồng trắng.
Sân ga ban đêm, giá rét đôi môi yêu quý run rẩy, giọng nói của nàng, con
đường về nhà nghỉ chạy len giữa rừng táo dại, tiếng thác đổ xuống những
đám tuyết đầy bọt cùng cây rừng đổ nát.
Và vừng sáng xanh biếc của những vì sao mọc trên đỉnh núi nối đuôi nhau
thành chuỗi dài vĩnh cửu lấp lánh. Cả không khí của sa mạc, của núi và mùa
đông phà vào mặt họ ở chỗ ngoặt, khi họ dừng lại trong phút chốc để nhìn
lên những dãy núi về đêm lấp lánh ánh sáng của những hạt tuyết rắn mờ mờ.
Và những lời của Elêna Pêtrốpna nói ra khe khẽ, gần như với sự tuyệt vọng:
- Điều này là lâu dài, lâu dài. Có thể là mãi mãi...
1945
MỘNG QUỲNH dịch