Soloviev nói: “Thượng úy, Nguyên soái Andrey đã từng là một người
anh hùng.”
Lại Kiệt chau mày đáp: “Nhưng cũng là nguồn gốc của rất nhiều phiền
toái sau này. Chuyện anh nói tôi hiểu, nếu không đã chẳng cho anh thời
gian để nói chuyện.”
Soloviev: “Đây là một cuộc chiến không cần thiết. Huống hồ vấn đề
virus và việc giam cầm người dân đều không phải chủ ý của Andrey. Anh
ấy là một người rất chính trực, lúc trước, khi còn đóng quân ở
Blagoveshchensk, anh ấy chưa bao giờ phân biệt đối xử với người Trung
Quốc. Là do sự khống chế của virus nên mới dẫn đến một loạt thảm kịch
thế này. Tôi rất lấy làm tiếc.”
Lưu Nghiễn không hiểu lúc nào đã tới sau lưng Lại Kiệt, cậu chen vào:
“Virus sẽ phóng đại những gì ẩn sâu trong nội tâm con người, Andrey có sự
ngạo mạn của anh ấy, chính vì thế, sau khi chịu ảnh hưởng của virus, những
suy nghĩ tiêu cực cũng theo đó mà sản sinh. Đây là những gì Tiên Tri nói
với chúng tôi.”
Soloviev im lặng.
Lại Kiệt: “Nói thẳng đi, anh có cách giải quyết gì hay hơn không?”
Soloviev: “Để đồng bào tôi đi theo chúng tôi.”
Lại Kiệt trầm ngâm một hồi, hiện giờ tất cả quyền quyết định đều nằm
trong tay anh. Để cho người Nga đi không khó, nhưng làm thế nào để đảm
bảo rằng Soloviev và binh sĩ của anh ta có thể bảo vệ được họ?
“Anh định đưa họ đi đâu?” Lại Kiệt hỏi.
“Từ đây đi về hướng tây nam, tiến vào Mông Cổ, đến Trung tâm tránh
nạn ở Syberia.” Soloviev trả lời: “Chúng tôi ra ngoài từ chính nơi đó.”
Thời gian cấp bách, không thể chần chừ được nữa, cuối cùng Lại Kiệt
nói: “Hỏi từng người một, tuân thủ theo nguyên tắc tự nguyện. Ai đồng ý đi
theo anh thì có thể cùng anh quay về đó.”
Soloviev như trút được gánh nặng, bắt tay Lại Kiệt, cả hai nắm lấy tay
nhau, Soloviev cảm kích nói: “Cảm ơn.”