Lại Kiệt: “Không phải khách sáo, sau khi mọi chuyện kết thúc, Tòa án
quốc tế sẽ trả cho tất cả một sự công bằng.”
Soloviev không nói gì nữa, quay người rời đi.
Ngày 29 tháng 6 năm 2013.
Trước lúc bình minh lên, lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy cực
quang.
Cảnh tượng lúc đó quả thật quá đẹp và hoành tráng. Tám mươi ngàn
người cùng thốt lên kinh ngạc, tất cả những người đang ngồi nghỉ đều đứng
bật dậy, bất kể người Nga hay người Trung Quốc đều mê mẩn ngắm nhìn
bầu trời phía bắc ấy.
Thật sự quá đẹp, bức màn ánh sáng hoa lệ màu xanh mang theo các hạt
điện từ vắt qua bầu trời, giống hệt một dải lụa bằng ánh sáng uốn khúc
mềm mại, trải ra vào thời khắc đen tối nhất trước khi trời rạng, phủ ngập cả
bầu trời đêm.
Nó vắt ngang qua cả những vì sao, tựa như một linh hồn khổng lồ, xuyên
qua vành trăng cuối tháng nhàn nhạt, mấy giây sau thì biến đổi khôn lường,
giống như chúa tể của tạo hóa đã tỉnh lại, rắc lên bầu trời Bắc Cực một dải
ngân hà mới, lại vừa như phun lên phía trên những tia chớp óng ánh rực rỡ.
Dải băng uốn lượn lấp lánh liên tục thay đổi hình dạng, cuối cùng biến
mất trong không trung.
Những tia sáng đầu tiên của bình minh ló rạng từ phía chân trời, hai đoàn
người tách ra. Những người Nga mang theo toàn bộ hành lý của mình theo
Soloviev tiến về phía tây, chúng tôi thì dẫn theo những người ngoại quốc
khác theo quốc lộ Hắc Long Giang đi về phía đông nam, hướng đến cửa
biển để tụ hợp với tàu sân bay Ninh Viễn.
Lưu Nghiễn ngồi trên xe viết vài dòng nhật ký, một tay xoa xoa đầu
Mông Phong lúc này đang gối trên đùi cậu.
“Lạnh.” Mông Phong nói.
Lưu Nghiễn chau mày: “Anh thấy khó chịu sao? Bị cảm rồi à?”
Mông Phong trở mình, đáp: “Không biết…”