Lưu Nghiễn đột nhiên cảm thấy lo lắng: “Ngồi dậy em xem nào.”
Mông Phong: “Để anh ngủ một lát.”
Lưu Nghiễn: “Lát nữa rồi ngủ… Mông Phong?”
Cậu bắt Mông Phong ngồi dậy, nhét kẹp nhiệt độ vào dưới nách rồi kéo
cái áo ba lỗ lên, cẩn thận kiểm tra lại lưng anh.
Vết thương bị Andrey quật vào lúc trước đã khép miệng và đóng vảy,
hoàn toàn không có gì khác với những vết thương bình thường.
“Sao lại như thế…” Lưu Nghiễn xuống xe gọi Lại Kiệt tới xem.
Mông Phong cáu ngủ rất khó chịu, giống hệt một con gấu xù đang ngủ
đông thì bị đánh thức, bực mình ngồi dậy. Lại Kiệt và Lưu Nghiễn xem xét
một lúc, Lại Kiệt lên tiếng: “Không bị lây nhiễm mà. Mông Phong, cậu
không khoẻ à?”
Lưu Nghiễn xem nhiệt độ, 380C, vung tay lẳng cái cặp nhiệt độ sang một
bên. Lại Kiệt bảo: “Uống mấy viên thuốc cảm vào, có lẽ là bị nhiễm lạnh
rồi. Tới nơi thì để bác sĩ trên tàu khám cho xem sao.”
“Lính đặc công mà cũng ốm?” Khóe miệng Lưu Nghiễn giật giật.
“Ê.” Lại Kiệt nói: “Lính đặc công thì cũng là người, đương nhiên phải có
lúc ốm. Người hay ốm vặt thì ít khi bị bệnh nặng, ai thể chất tốt thỉnh
thoảng mới dính một lần nhưng đã dính là chỉ có vật vã.”
Mông Phong ngọ ngoạy không chịu yên, hệt như một đứa trẻ bị ốm đang
bứt rứt khó chịu. Lưu Nghiễn thuận tay lật một trang nhật ký, tô tô vẽ vẽ,
hỏi: “Anh còn nhớ trận sốt cao đợt phải đi học thêm trong kỳ nghỉ hè ấy
không?”
Mông Phong hắt hơi một cái, nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn: “Ừm,
đánh bóng rổ xong về tắm nước lạnh, tối đến sốt tới hơn bốn mươi độ.”
Lưu Nghiễn mỉm cười: “Em còn phải cõng cái tên to xác như anh đi
truyền nước nữa…”
“Đừng nhắc nữa.” Mông Phong hậm hực: “Chẳng phải tại em nói cái gì
mà chỉ được thắng không được thua… Cả lớp chỉ có mỗi anh tranh bóng,