Triệu Kình ấn nút.
“Ầm”, vụ nổ khủng khiếp khiến cho trời long đất lở, Trịnh Phi Hổ hét:
“Bên trong có thứ gì đó! Phải lấy nó ra! Bắn bom định vị vào đi, lát nữa
dùng bom hạt nhân cho nổ hết chỗ này.”
Quyết Minh giữ cặp mắt kính hồng ngoại quan sát một lúc, hỏi: “Bác
chắc chắn là nó?!”
Trịnh Phi Hổ đáp: “Không sai!”
Quyết Minh: “Đưa cháu một quả mìn!”
Quyết Minh tay trái cầm mìn, tay phải cầm cờ lê chạy về phía ngoài khe
nứt, Trịnh Phi Hổ cho bom phát nổ, lại một tiếng ầm vang nữa, chính giữa
khe hiện ra một vết nứt như cái miệng. Quyết Minh liệng cái cờ lê đi, tiếp
ngay sau đó vung tay ném quả lựu đạn.
Cờ lê quay vù vù trong gió, xoay tròn bay về phía trung tâm khe nứt,
trong khoảnh khắc bom nổ, hiện ra một cái lỗ nhỏ như lòng bàn tay, cờ lê
kẹt bên miệng lỗ, giây tiếp theo, quả mìn rơi vào phía trong.
Quyết Minh lập tức xoay người, ôm đầu chạy về phía xe căn cứ.
Còn chưa chạy được mấy bước, mặt đất trong khe nứt tung lên, bốn bên
chấn động dữ dội, tất cả mọi người bị hất ngã ra sau, Quyết Minh cũng ngã
sấp trên đất.
Từ trong khe nứt bò ra hàng nghìn hàng vạn con thây ma, tất cả bọn
chúng đều cụt tay cụt chân, lại một cái nháy mắt nữa, máu thịt, xác chết
theo một trận cuộn trào bắn ra hệt như giếng phun!
“Lùi lại…!” Trịnh Phi Hổ gào lên, tiếp đó nhanh chóng lao tới trước, giơ
súng bắn pháo gắn tay lên, bắn ra bốn quả bom định vị. Bom định vị kéo
theo một luồng khói bay xuyên qua cả trời thây ma, thình lình cùng một lúc
xoay đầu, phóng vào trong vết nứt.
Tiếng bom nổ vang lên, luồng khói màu xanh phụt ra từ dưới lòng đất,
bay đi theo gió trong màn đêm đen mịt mù.
Chỗ này tập hợp gần như toàn bộ thây ma trên mặt đất, ba lần giếng
phun, gần một trăm ngàn thây ma bị phun ra, trong nháy mắt lao về phía