mấy người bên miệng khe nứt. Quyết Minh hét lên, bị lũ thây ma xô ngã
trên đất, chỗ nào cũng là thây ma gần như điên cuồng, chúng đồng loạt
xông lên tìm kiếm con mồi.
Tiếng súng vang lên, mìn được ném ra, cánh tay Quyết Minh bị một con
thây ma cắn trúng, Trương Dân từ bên hông lao đến, ôm lấy cậu bé lộn
vòng, lại bị mấy con thây ma khác xông tới, hất văng ra đất.
Quyết Minh mở to đôi mắt, Trương Dân lấy thân mình che chắn chặt cho
cậu, sau lưng là chục cánh tay vồ đến, điên cuồng cấu xé.
Trương Dân máu me đầm đìa ôm chặt Quyết Minh, thở dốc.
Quyết Minh nói: “Thế này… vô ích thôi, ăn xong ba thì đến lượt con.”
Trương Dân thấp giọng nói: “Ba biết… nhưng vẫn… không kìm được.
Cho con được sống thêm một giây nữa… cũng được.”
Bom sóng âm nổ “ầm” một tiếng, tất cả thây ma bị hất văng đi, tiếp đó là
tiếng súng máy điên cuồng quét phá, lại thêm một quả bom sóng âm được
ném ra.
Lớp áo đằng sau lưng Trương Dân bị quét tung, mang theo máu tươi bay
theo gió.
Trương Dân không ngừng ho khan, nhìn Quyết Minh, bờ môi rỉ máu cúi
xuống cẩn thận hôn lên chân mày cậu bé, nhắm mắt lại, gục trên người cậu.
“Lưu Nghiễn!” Lại Kiệt ôm đầu gào lên.
Trong cơn bạo chấn do bom sóng âm gây ra, mọi âm thanh khác tạm thời
tĩnh lặng.
Lại Kiệt khó khăn đứng dậy, hướng về Mông Phong làm một khẩu hình.
“Nằm xuống!” Mông Phong một tay tì lên vai Lưu Nghiễn, cố gắng
đứng thẳng dậy hét to, liền sau đó ném ra một quả bom sóng âm nữa.
Hiệu quả lần này còn dữ dội hơn hai lần trước, cơn lốc được tạo ra quét
văng lũ thây ma trở lại khe nứt, chiếc xe căn cứ gần như bị ép bung bởi
cuồng phong và xung kích sóng âm.
Trịnh Phi Hổ bị cắn đến toàn thân đẫm máu, lê chân về phía xe căn cứ
nhưng lại ngã xuống cách đó mười mét.