“Đưa họ đi.” Mông Phong nói: “Bên trong vẫn còn, đó là một cái tổ ấp
trứng.”
“Cái gì?” Mông Kiến Quốc hỏi.
Mông Phong: “Con biết một chút ký ức của nó, trong chỗ này… giấu rất
nhiều thây ma. Khi mọi người đến nơi, khi ống vi khuẩn đầu tiên được mở
ra, nó đã ra lệnh cho tất cả thây ma đến đây ẩn núp…”
Mông Kiến Quốc nói: “Dùng bom hạt nhân tập trung phá hủy!”
Mông Phong: “Vô ích! Ba không hiểu đâu! Một khi đã tiến hóa tới thể
cuối cùng thì nó không cần truyền nhiễm cho cái gì nữa! Chỉ cần có máu
thịt để nó điều khiển, nó có thể xâm chiếm toàn bộ trái đất! Nếu không diệt
sạch, để sót lại hình thái cuối cùng thì sau này nó sẽ còn ngóc đầu trở lại!!”
Quyết Minh kéo Trương Dân lúc này đã đầy máu lên xe căn cứ, Lưu
Nghiễn dìu Mông Phong đang liêu xiêu chực đổ trên vai.
Lưu Nghiễn: “Bây giờ thì sao? Phải làm thế nào?”
Mông Phong: “Đưa kháng thể cho anh, phải vào trung tâm của tổ ấp,
tiêm thẳng vào đó…”
Lưu Nghiễn: “Nếu ném vào thì sao?”
Mông Phong lắc lắc đầu: “Không được, mọi người không vào được, anh
đã… chết rồi. Mọi người đều không cứu được đâu, kháng thể đang phân
hủy virus trong người anh, anh sắp toi đến nơi rồi… Bây giờ anh còn vào
được, bọn chúng sẽ không tấn công anh đâu, phải tận dụng thời gian.”
Lưu Nghiễn nghiêng đầu sang, đưa tay khẽ vuốt lên mặt Mông Phong.
Da thịt anh lạnh toát, đôi môi không hề có chút máu, khóe miệng đã bắt
đầu phân hủy, sắc mặt xám đen, lông mày rơi rụng, trên sống mũi cao là vết
máu rợn người khi vừa chiến đấu xong.
Mông Phong đã hoàn toàn biến thành một thây ma.
“Đừng có hôn.” Mông Phong nói: “Miệng bị rã hết rồi, răng sẽ… rơi ra
đấy.”
Lưu Nghiễn ghé mặt tới, dịu dàng hôn lên môi anh.
“Chúng ta cùng đi nhé.” Lưu Nghiễn nhỏ giọng nói.