viết có đến bốn năm năm rồi, tiếp theo là chị Thúy hà, Mi Mi, Mai Hương
và Như Phượng.
- Như Phượng! - Văn lẩm bẩm.
Thiên Ân giải thích:
- Chị này là sau cùng, chỉ không có thư, nhưng có một tấm quảng cáo
chương trình cho ngày Lễ tình nhân của nhà hàng Hoa Tím, trong đó có ký
tên là Như Phượng, tấm quảng cáo đó là của năm nay.
Chợt nhận ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ của anh, cô ngập ngừng:
- Bộ chị Như Phượng là... người mà anh quyết định từ Đà Lạt về ngay
trong đêm đó à?
Văn nhíu mày. Anh cũng chưa dám quả quyết. Cái tên Như Phượng xem ra
có ấn tượng nhất với anh, nhưng anh đang lấy làm lạ vì ấn tượng xem
chừng có gì đó làm anh cảm thấy bực mình và khó chịu.
Như Phượng! Anh lẩm bẩm trán nhăn lại. Ký ức vừa lóe lên tuy không rõ
ràng nhưng cũng cho anh một cảm giác bực bội rất khó tả.
- Anh Văn! - Thiên Ân rụt rè lên tiếng.
Tiếng gọi của cô làm anh sực tỉnh. Anh quay nhìn cô:
- Gì vậy Ân?
Cô ấp úng:
- Mặt anh nhăn nhó khó coi quá. Hay anh từng... thất tình chị này?
Văn lừ mắt với cô:
- Em chỉ được cái tò mò. Đoán bậy đoán bạ tùm lum. Ai đã nói gì đâu mà
em đã đoán bừa như vậy.
Thiên Ân xịu mặt. Không cho đoán thì thôi. Tại xưa nay cô chưa từng thấy
anh nhăn nhó khó chịu dữ vậy.
Cô đứng dậy định bỏ ra vườn thì Văn chợt ngẩng lên:
- Em đi đâu vậy?
- Ra vườn. - Cô đáp cộc lốc.
- Lại giận à? - Anh chăm chú nhìn cô.
Cô ngoảnh đi:
- Ai thèm giận anh làm gì.
Văn hắng giọng: