- Nhưng sao ảnh vẫn chưa tỉnh? - Cô băn khoăn hỏi.
- Đừng lo, tôi...
Chợt vị bác sĩ nhìn qua vai cô và nhướng mày ngạc nhiên với một ai đó,
ông kêu lên:
- Ủa, Thịnh phải không?
Thiên Ân quay lại. Người đàn ông trong tốp ba người khi nãy mỉm cười
tiến lại bắt tay bác sĩ Mạnh:
- Không ngờ anh vẫn còn nhận ra tôi.
Ông bác sĩ cười:
- Quên sao được. Mười mấy năm không gặp nhưng anh đâu đổi khác mấy.
Sao hôm nay lại ghé xuống đây vậy?
Thiên Ân sốt ruột chen vào:
- Thưa bác sĩ, anh bạn cháu...
Bác sĩ Mạnh như sực tỉnh, ông cười bảo bạn:
- Đợi tôi một chút nhé.
Bác sĩ Mạnh chưa kịp nói tiếp với Thiên Ân thì người đàn ông kia lại xen
vào:
- Tôi cũng muốn biêt tình hình người bệnh nằm trong đó nữa, anh cho tôi
nghe với.
Ông bác sĩ ngạc nhiên:
- Là bệnh nhân cũ của anh à?
- Nếu nó tên là Nguyễn Nam Văn thì là con của tôi. - Người đàn ông tên
Thịnh đáp.
- Con anh? - Giọng bác sĩ còn ngạc nhiên hơn.
Ông Thịnh giải thích vắn tắt :
- Là con riêng của vợ tôi.
Người đàn ông sang trọng lại hắng giọng hỏi:
- Nó có sao không bác sĩ?
Bác sĩ Mạnh quay nhìn Thiên Ân. Cô vội gât đầu:
- Ảnh tên Nam Văn, đúng rồi ạ. Cháu đã gọi điện cho người nhà của ảnh,
cháu chỉ là bạn thôi.
Vị bác sĩ gật đầu hiểu ra, ông bảo nhóm sinh viên thực tập đợi ông ở cuối