qua Bảo Lộc, cháu mệt quá nên ngủ quên có lẽ vì vậy mà...
Bà Liên khoát tay:
- Đâu phải lỗi cháu, đừng tự trách mình như vậy, cháu cũng đã làm hết sức
rồi. Hồi nãy bác sĩ có nói nó không sao.
Cô liếc nhìn anh:
- Nhưng... sao ảnh chưa tỉnh lại hả cô?
Bà Liên lắc đầu:
- Cô cũng không biết, để về bệnh viện Chợ Rẫy kiểm tra lại xem. Ông
Thịnh làm trong đó, sẽ kiểm tra lại tổng quát cho nó lần nữa.
Thiên Ân yên lòng. Cô ngẫm nghĩ giây lát rồi chợt kêu lên:
- Chết rồi, cháu quên mất, chiếc xe của anh Văn cháu đã để quên ở bệnh
viện rồi.
Bà Liên mỉm cười:
- Không sao đâu. Khi nãy ông Thịnh có nhờ bạn bè ở bệnh viện đó giữ
giùm chiếc xe, vài bữa nữa mình cho người lên đem về.
Thiên Ân thở phào. Được một lúc bà Liên tò mò hỏi:
- Hôm trước Văn có nhắc qua với cô là cháu sống tự lập ở thành phố.
Thiên Ân ngơ ngác mất vài giây. Cuối cùng cô hiểu ra người cô của Văn
đang lầm lẫn mình với một cô bạn gái nào đó của anh. Cô vội hắng giọng:
- Cô ơi, thật ra cháu với anh Văn chỉ mới quen biết đây thôi.
Bà Liên cười:
- Cô có nghe nó nhắc qua. Dù mới quen biết, nhưng nó đã quyêt định đưa
cháu về ra mắt người nhà thì cô biết tình cảm giữa hai đứa cũng tiến triển
tốt rồi. Cứ tưởng sinh nhật nội tuần sau cô mới gặp mặt, không ngờ hôm
nay đã biết cháu rồi.
Thiên Ân phát hoảng:
- Nhưng cháu...
Bà Liên hiểu lầm vẻ hoảng hốt của cô, bà khoát tay:
- Cháu đừng ngại. Thật ra vào thời đại này chỉ cần hai đứa yêu đương nhau
là được rồi, cô không phải là người cổ hủ quá đâu.
Thiên Ân không hiểu lời bà Liên. Còn bà thì cứ liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngác
của cô mà mỉm cười.