Cô quay đi, muốn ngăn mình đừng rơi lệ nhưng cơn tủi thân vẫn làm đôi
mắt ướt mèm, giọng như nghẹn lại. Văn lặng người nhìn cô. Mấy ngón tay
của cô run lên trong tay anh:
- Ân à! - Văn gọi khẽ - Anh xin lỗi. Anh không ngờ...
Cô lắc đầu, giọng khàn khàn :
- Không phải lỗi của anh.
Chìa cho cô khăn tay, anh thở dài:
- Ba mẹ em mất lâu chưa?
Giọng cô nghèn nghẹn:
- Mẹ em mất đã lâu, nhưng ba chỉ mới bỏ em sau này thôi.
Chùi chùi nước mắt dấp mi, cô nói kể lể:
- Chưa đến một năm. Thiếu mẹ, ba em là người em yêu thương nhất. Ba
mất đi, em mới bơ vơ lạc lõng như vậy.
- Nhà em ở Sài Gòn à?
Cô gật đầu. Văn hỏi tiếp:
- Em không còn người thân nào sao?
- Cũng có, nhưng là... những người bà con xa, họ.. họ không gíup gì được
cho em.
Văn nhìn cô đăm đăm:
- Ba em mất nên em buồn mà bỏ đi à? Vì vậy mà em không thích về lại Sài
Gòn?
Cô lắc đầu quầy quậy:
- Không phải. Em không muốn về lại là vì... vì em tự thấy tủi hổ, em quá vô
dụng.
- Em đã làm gì? - Văn cau mày.
Như chạm phải nỗi đau, cô mủi lòng sụt sùi, âm thanh cũng bị ướt sũng
theo:
- Không làm gì hết. Lỗi là tại em không biết làm gì hết, em cứ lo đau buồn
khóc lóc, cứ tỏ ra vô dụng đến nỗi cuối cùng đã không giữ được những gì
của ba mẹ để lại. Mất cả công ty, mất luôn cái nhà, chỉ trong vòng mấy
tháng mà không còn gì.
- Sao lại như vậy được?