Văn trầm ngâm:
- Bộ công ty của nhà em thua lỗ, nợ nần dữ lắm sao?
Cô chép miệng thở dài:
- Em không biết rõ.
- Vậy thì tại sao bán nhà, bán công ty cùng một lúc? Có ai cố vấn cho em
không? Có chuyên gia kinh tế hay luật sư của ba em xem xét không?
Cô lắc đầu:
- Em không biết gì hết. Có một số nợ, dượng Hoàng nói nợ sẽ tăng lên từng
tháng theo mức lãi ngân hàng, nếu không bán gấp để thanh toán thì càng
ngày uy tín của công ty càng xuống dốc, đến chừng đó bán không còn giá
trị cao.
Cô so đôi vai, giọng đã bình tĩnh nhưng vẫn còn phảng phất chút buồn
phiền:
- Em chỉ là một học sinh trung học, không biết gì về kinh doanh làm ăn,
nên em đành phải nghe theo lời dượng tất cả.
Văn cau mày. Câu chuyện của cô sao quá nhiều vướng mắc lạ lùng. Anh có
cảm giác trong chuyện này có điều gì đó đáng nghi ngờ nhưng không biết
nên nghi ngờ điểm nào.
- Dượng Hoàng là ai? - Anh buột miệng hỏi.
- Dượng Hoàng là chồng cô ruột của em. Dượng cũng là phó giám đốc
công ty, có phần hùn trong công ty.
Văn nhíu mày:
- Vậy là bán công ty, dượng cũng chẳng còn gì à?
- Không, dượng có cổ phần một phần ba, nên chịu nợ nần ít hơn ba, dượng
còn giữ lại được nhà. Ba có chiếc xe giống anh, em thì phải bán cả xe của
ba, nhưng dượng thì còn tiền mua lại.
- Ông dượng đó mua xe của ba em? - Văn hỏi gặng.
- Dạ.
Đôi mày Văn giãn ra. Vậy là anh đã mang máng nhận ra điểm đáng nghi
ngờ là từ đâu. Anh hắng giọng:
- Cô dượng là người thân duy nhất của em, bán nhà rồi sao em không về đó
ở đỡ?